Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 28: Tố Du là mẹ đơn thân

Yên Đan

05/07/2022

Nỗi bất lực dần lộ rõ trong ánh mắt của Hàn lão gia, nhìn con gái mình ngây ngô hạnh phúc với Sở Triệu mà chẳng hề nhớ ra sự thật cả hai ly hôn khiến ông ấy rất đau lòng.

- Nói thật đi, cậu muốn gì ở Tố Du? Tôi xin cậu, đừng làm con bé đau khổ thêm một lần nào nữa. Bây giờ hai đứa đã ly hôn, cậu đột nhiên đối tốt với con tôi như vậy, sau này cậu lại bỏ rơi nó. Lộ Sở Triệu, cậu xem con gái tôi là trò đùa à?

Anh hiểu vì sao thái độ của Hàn lão gia lại gay gắt đến mức này. Sở Triệu không chút đắn đo, dứt khoát đáp:

- Con thật lòng muốn ở cạnh Tố Du. Chỉ cần Tố Du cho con cơ hội, con sẽ không rời xa cô ấy nữa.

Nỗi đau cô phải gánh chịu nào phải ngày một ngày hai, bây giờ anh đứng đây với vài ba câu nói khẳng định, thử hỏi làm sao Hàn lão gia trong giây lát có thể đặt niềm tin được.

- Tôi lấy gì để tin cậu đây?

Trong giây phút căng thẳng, dì Yến bước đến, từ sáng đến giờ dì ấy cứ suy nghĩ suốt. Hàn lão gia đưa mắt nhìn dì Yến, dường như cả hai đang rất khó mở lời.

- Chuyện đó...

Hàn lão gia thở dài khi nghe dì Yến nhắc đến chuyện này, nhưng rồi ông ấy cũng gật đầu:

- Chị nói đi.

Sở Triệu nhận ra sự khác lạ của hai người họ, anh bâng khuâng không rõ đang có chuyện gì xảy ra. Trước khi thành thật nói ra, dì Yến hỏi lại lần nữa:

- Con thật sự yêu và bên cạnh Tố Du, con sẽ không bỏ con bé đúng chứ?

Anh gật đầu, cảm nhận càng rõ tầm quan trọng của việc dì Yến sắp nói.

- Con sẽ luôn ở cạnh cô ấy.

Dì Yến có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng phải cất lời.

- Trước khi quyết định có ở cạnh con bé hay không, dì muốn con biết điều này. Thật ra Tố Du...Tố Du...

Sự ngập ngừng của dì Yến càng khiến anh thêm sốt ruột.



Cố giữ bình tĩnh, dì ấy nói tiếp:. ngôn tình hay

- Tố Du đã có con rồi, hiện tại đứa bé chỉ mới mười tháng tuổi. Vậy nên con hãy suy nghĩ kỹ lại chuyện muốn ở cạnh Tố Du. Nếu con không thể chấp nhận đứa bé thì thà dứt khoát ngay từ đầu.

Anh sững người rồi lặng im, thật sự chuyện này với anh là một cú sốc lớn và rất bất ngờ. Sau cùng điều cần nói nhất cũng đã nói ra, Hàn lão gia lại thêm nặng lòng khi nghĩ đến chuyện nói với cô sự thật phũ phàng rằng cô và anh đã ly hôn.

Nhớ đến bé trai anh đã gặp ở buổi triển lãm, đứa bé ấy cũng tầm dưới một tuổi. Giờ ngẫm lại anh mới để ý, lúc đó, vẻ mặt Tố Du rất khó xử và hoang mang khi anh bế cậu nhóc. Dường như Sở Triệu đã có câu khẳng định cho chính mình.

- Vậy con có thể được biết, ba của đứa bé là ai không?

Dì Yến và Hàn lão gia nhìn nhau, dì ấy lắc đầu:

- Chuyện này dì cũng không rõ, Tố Du không cho dì và Viết Sơn bé biết danh tính ba của đứa bé.

Anh nhíu mày khó hiểu, tại sao cô mang thai và sinh con nhưng kể cả những người thân của cô cũng không biết danh tính ba đứa trẻ?

Nhìn ánh mắt lẫn thái độ chân thật của dì Yến, anh nhận ra dì ấy không nói dối. Vậy tại sao Tố Du lại che giấu chuyện này? Chỉ có mỗi cô là người rõ nhất, nhưng hiện tại cô chẳng nhớ gì cả, còn chẳng biết là mình đã có con.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao có tiếng khóc của trẻ con trong lần anh gọi điện thoại cho cô.

- Cô ấy không qua lại với ba của đứa nhỏ sao?1

Sở Triệu muốn khẳng định lại thật chắc chắn rằng hiện tại cô vẫn đang độc thân và không có rành buộc tình cảm với bất kỳ ai.

Lúc này, Hàn lão gia cất lời:

- Từ lúc mang thai đến lúc sinh tiểu Phi, Tố Du không hề liên hệ với ba đứa nhỏ.

Dì Yến cũng nói thêm:

- Tố Du làm mẹ đơn thân gần một năm qua, dì chẳng thấy con bé liên lạc với người đàn ông nào cả.

- ---------------------------------

Bước vào phòng bệnh, anh nhìn thấy Nhã Khánh, cô ấy vừa đi mua cháo cho cô.



- Cậu đói chưa, ăn luôn cho nóng nha.

Sở Triệu bước đến, dịu dàng cất lời:

- Để ăn đúc em.

Tố Du ngước nhìn anh, Nhã Khánh ngạc nhiên đến hoang mang, vốn dĩ trước đây cô hay tâm sự, than khóc với cô ấy về việc Sở Triệu vô tâm và chưa từng dịu dàng với cô. Nào ngờ lúc này anh lại đối với Tố Du ngọt ngào đến thế.

Cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng vì không quen với sự dịu dàng này từ anh:

- Không cần đâu, em tự ăn được mà.

Anh cầm lấy bát cháo, Nhã Khánh cũng nhanh nhẹn nhường chỗ cho Sở Triệu. Trước đây anh có thèm ngó ngàng gì đến cô, bây giờ còn tận tình đúc cô ăn từng chút một.

Cô nhìn anh chăm chú, Sở Triệu thổi muỗng cháo:

- Há miệng nào em.

Cô cứ lo nhìn anh, thức ăn đến miệng vẫn cứ ngây người vì quá tập trung nghĩ suy. Tố Du mở miệng, có chút ngại ngùng nhìn Nhã Khánh đang đứng chứng kiến cảnh thắm thiết.

Cô ấy hiểu ý bạn mình nên mỉm cười nói:

- Cậu ở đây với Sở Triệu, mình ra ngoài mua nước đây.

Sau một lúc im lặng, cô không giữ nỗi thắc mắc trong lòng thêm được nên cất lời:

- Chúng ta đang sống với nhau rất hạnh phúc sao?

Anh dừng tay đang múc cháo, vì nói dối cô nên tâm trạng của Sở Triệu không được thoải mái.

- Phải, chúng ta đang rất hạnh phúc.

Bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cô, trong thoáng chốc anh hôn lên trán Tố Du. Thật chất ai cũng biết sự thật, chỉ mỗi cô chẳng biết, lúc này anh lại lo rằng liệu một ngày nào đó cô hồi phục trí nhớ, cô có còn chấp nhận ở cạnh anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook