Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chương 8

Kim Huyên

23/04/2013



Nhận được điện thoại của Triển Hựu Dực báo hắn đang ở sân bay Singapore, chuẩn bị lên máy bay về Đài Loan, Quảng Nhân Nhân vui vẻ đến mức dường như không có thể tập trung làm bất cứ điều gì, liền quyết định đóng cửa sớm rồi gọi taxi đến sân bay để đón hắn. Cô không nói cho hắn biết cô sẽ đến đón hắn, nhưng thực tế là hắn hiểu cô quá rõ, nên ở trong điện thoại hắn đã nói không cho phép cô đến sân bay, nếu như tiệm hoa đóng cửa sớm thì mau chóng về nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn đợi hắn trở về. Nhưng không thể trách cô được, ai bảo hắn nói đi công tác 2, 3 ngày lại kéo dài thành 4, 5 ngày, rồi cuối cùng biến thành một tuần, hại cô nhớ hắn muốn chết, nếu được nhìn thấy hắn sớm hơn một, hai tiếng đồng hồ thì cho dù có bị hắn mắng đi chăng nữa, cô cũng vui vẻ mà nghe.

Nghe trạm tiếp tân sân bay nói chuyến bay của hắn đã hạ cánh cách đó mười phút, cô vội vàng đi tới lối ra để tìm hắn.

Giờ là tám giờ mười phút, tuy không phải là ngày nghỉ nhưng vì đã qua giờ tan tầm nên trong đại sảnh sân bay chật ních người qua lại, người đến đón chuyến bay, nhất là ở lối ra của hành khách.

Sau khi Quảng Nhân Nhân luôn miệng nói “xin lỗi”, cuối cùng cô cũng có thể chen được lên một chỗ ở phía trước, có thể thấy rõ ràng từng người đang kéo hành lý đi khỏi lối ra. Cô yên lặng chờ đợi, người đợi đón chuyến bay bên cạnh cứ đến rồi đi, ai nấy cũng đều là vẻ mặt mong chờ, hạnh phúc, mừng vui. Vẻ mặt của cô bây giờ cũng hiện lên vẻ mong đợi nhỉ? Mà đến lúc nào mới đến lượt cô mừng rỡ chạy về phía người cô đang chờ đợi đây? Năm phút nữa? Mười phút nữa? Hay là hai mươi phút nữa? Có khi nào giây tiếp theo sẽ đến lượt cô hay không?

Cô nhìn chăm chú vào lối ra tăng cường, rốt cục, bóng dáng của hắn cũng rơi vào trong mắt cô, cô đang muốn gọi hắn thì lại nhìn thấy một mỹ nữ đi bên cạnh hắn.

Mỹ nữ đang nói chuyện với hắn, mỹ nữ cười tươi như hoa, hắn cũng mỉm cười đáp lại, lại còn đưa tay đỡ lấy hành lý trên tay cô gái kia, cho dù cô gái kia cười, lắc đầu, hình như nói với hắn là không cần, hắn vẫn nhiệt tình mà cầm hết hành lý trên tay đối phương. Hai người đứng cạnh nhau, dáng vẻ tựa như kim đồng ngọc nữ khiến cho người khác phải chú ý đến.

Quảng Nhân Nhân không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng không hiểu tại sao, cảnh tượng trước trước mắt cùng khung cảnh hai năm trước gặp hắn dưới lầu công ty cứ chồng chất lên nhau, để cho cô có cảm giác dường như tim cô sắp nát vụn mất rồi.

Cô ra sức lắc đầu, xua đuổi cảm giác kia đi, đến lúc định thần lại được thì hai người kia cũng đã đi được một quãng xa. Cô vội vàng chen lấn trong đám đông để đuổi theo, cuối cùng thì nhìn thấy cô gái kia đột nhiên kiễng mũi chân lên, ôm lấy cổ hắn rồi hôn.

Cả đất trời trong giây phút ấy tựa như đã bị đóng băng, cô không tài nào động đậy được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến run lên.

Vì hắn không đẩy cô gái kia ra…

Phù Khiết cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, lo lắng đến sắp phát điên lên rồi. Buổi tối cô đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Quảng Nhân Nhân, cô ấy ở đầu dây bên kia vừa khóc lóc vừa gọi tên cô, giống như đang gọi cô đến cứu cô ấy, thật là thiếu chút nữa đã dọa chết cô rồi. May mà lúc ấy bên cạnh cô còn có vị hôn phu thân yêu Khương Thừa Cực, đầu tiên anh trấn an cô, làm cho cô bình tĩnh trở lại rồi sau khi hỏi chỗ Quảng Nhân Nhân đang ở xong liền lập tức lái xe đưa cô đi tìm người.

Cô không biết vì sao Nhân Nhân lại chạy đến sân bay nhưng chắc chắn tám chín phần mười là có liên quan đến tên Triển Hựu Dực kia, vì hôm trước cô có nghe Nhân Nhân nói tên kia đi công tác ở Singapore, có lẽ Nhân Nhân đến sân bay là để đón tên kia chăng? Nhưng rốt cục là có chuyện gì xảy ra khiến Nhân Nhân kích động đến vậy? Quả thực không khác là mấy so với ngày ấy, lúc cô bắt gặp cô ấy trong bệnh viện.

Triển Hực Dực khốn nạn, Triển Hựu Dực chết tiệt, rốt cục là anh ta lậi làm ra chuyện tốt gì để Nhân Nhân bị như vậy? Lần trước cô không ở bên cạnh Nhân Nhân, không thể vì Nhân Nhân mà chủ trì công đạo, nhưng lần này, nếu đúng thật lại là tên kia làm cho Nhân Nhân khổ sở, anh ta chết chắc rồi!

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Đứa bé trong bụng cô ấy ổn chứ ạ?” Phù Khiết vội vàng hỏi bác sĩ vừa mới chẩn bệnh xong. Vì lúc bọn họ đỡ được Nhân Nhân lên xe thì cô ấy liền bất tỉnh, bọn họ lo lắng lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy và đứa trẻ trong bụng nên lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.

“Thai nhi trong bụng không sao, nhưng sản phụ tim đập nhanh, huyết áp cũng hơi cao so với bình thường.” Bác sĩ thuật lại tình hình thực tế.

“Vậy phải làm gì bây giờ ạ?”

“Trước tiên phải quan sát xem sao đã, xem thử nhịp tim và huyết áp của cô ấy có thể trở lại mức bình thường được không, những chẩn đoán khác thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới tiến hành được.” Bác sĩ nói xong liền rời đi chẩn đoán cho một bệnh nhân khác trong phòng cấp cứu.

Phù Khiết nhìn Quảng Nhân Nhân khuôn mặt nhợt nhạt, nằm mê man trên giường bệnh làm cô vừa đau lòng vừa tức giận. Nỗi tức giận trong lòng cô sôi trào, muốn tìm chỗ đễ thoát ra, nếu chậm trễ thì không khéo bản thân cô sẽ bị bỏng mất. Cô mở túi xách của Nhân Nhân, ra sức tìm kiếm.

“Em đang làm gì vậy?” Khương Thừa Cực hỏi.

“Điện thoại di động, danh thiếp, bất cứ thứ gì có thể giúp em liên lạc được với tên khốn Triển Hựu Dực kia.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ lạ, tại sao điện thoại của Nhân Nhân lại không có trong túi xách, chẳng lẽ làm rơi ở sân bay rồi?

“Nếu em muốn tìm anh ta thì anh ta sắp đến rồi.”

“Gì cơ?” Phù Khiết lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.

“Lúc nãy khi anh đem xe đi đậu thì điện thoại di động của em để trong xe reo, nên anh nghe giúp em.”

“Là anh ta?”

“Ừ.” Khương Thừa Cực gật đầu.

“Sao anh ta lại có số di động của em? Anh ta tìm em làm cái gì?” Phù Khiết nổi giận đùng đùng, nói.

“Muốn hỏi xem Quảng Nhân Nhân có ở chỗ em không.”

“Thế anh trả lời anh ta thế nào?”

“Nói sự thật.”

“Ý anh là bây giờ anh ta đang trên đường tới đây, cũng sắp tới rồi hả?” Phù Khiết nheo mắt cười lạnh, bẻ khớp tay răng rắc.

“Đừng kích động quá thế, tìm hiểu rõ có chuyện gì xảy ra rồi hãy tính.” Khương Thừa Cực khuyên nhủ, anh hiểu rõ cái tính nóng như lửa của cô quá mà.

“Yên tâm, em biết rồi.” Phù Khiết nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói nghe chẳng có chút nào là bình tĩnh cả. “Giúp em coi chừng Nhân Nhân với, em ra ngoài chờ tên kia.”

“Em không để cho anh ta gặp cô ấy trước sao?” Anh hỏi.

“Nếu như anh ta đúng thật là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, tại sao em phải làm như thế?” Nói xong Phù Khiết đưa toàn bộ đồ trên tay cho vị hôn phu, đi ra chặn cửa phòng cấp cứu.

Nghe nói Nhân Nhân ngất xỉu, lại nghe nói bọn Phù Khiết đến sân bay đón cô rồi mới chuyển đến bệnh viện, trong nháy mắt Triển Hựu Dực lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nhất định là Nhân Nhân đã nhìn thấy cảnh nụ hôn kia rồi. Chết tiệt!

Hắn lao xuống taxi, sốt ruột chạy vào bệnh viện nhưng ngay cả cửa phòng cấp cứu còn chưa kịp bước qua đã bị Phù Khiết, bạn học kiêm bạn thân của Nhân Nhân bướng bỉnh chặn lại.

“Cô làm gì vậy?” Vì quá căng thẳng cộng với gấp gáp nên khẩu khí của hắn không mấy thân thiện.



“Làm gì à? Tôi mới muốn hỏi anh câu đó đấy, anh đã làm gì Nhân Nhân mà khiến cô ấy đau lòng, khóc lóc đến mức ngất xỉu?” Nếu đem sự khó chịu ra so thì Phù Khiết so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Cô nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đẩy hắn ra.

“Bác sĩ nói thế nào? Cô ấy không sao chứ?” Hắn vội bắt lấy tay cô, gấp gáp hỏi thăm tình hình của Quảng Nhân Nhân.

“Anh quan tâm đến cô ấy sao?”

“Nói thừa!” Hắn nghiến răng trách cứ.

“Vậy sao anh luôn làm cô ấy tổn thương, luôn làm cho trái tim cô ấy phải tan nát?” Cô tức giận chất vấn.

“Tôi muốn vào gặp cô ấy, cô tránh ra đi!” Triển Hựu Dực không thèm để ý đến câu hỏi của cô, nóng lòng muốn vào gặp Nhân Nhân nhưng Phù Khiết hoàn toàn không chịu nhường đường.

“Trừ phi anh giải thích mọi chuyện cho rõ ràng, còn không thì tôi không cho anh đi đâu hết.” Cô bướng bỉnh nói.

“Cô muốn tôi giải thích cái gì? Đó là chuyện của tôi với Nhân Nhân.”

“Ừ, thì là chuyện của anh và Nhân Nhân, vậy tại sao mỗi khi cô ấy nhập viện, người chăm sóc cô ấy đều là tôi?” Cô mỉa mai.

“Cái gì gọi là mỗi lần?” Hắn ngẩn người ra rồi đột ngột trầm giọng hỏi: “Ngoài lần này ra còn có lần khác nữa sao?”

“Hỏi nghe hay quá. Thì ra anh không biết chuyện trước kia Nhân Nhân phải nằm viện nửa năm nhỉ?” Phù Khiết cười khẩy mà nói.

Hắn kinh ngạc, không tài nào nhúc nhích được. “Cô đang nói gì vậy? Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Lúc anh và cô ấy li hôn.”

Hắn vô thức lắc đầu, không dám tin lại có chuyện như vậy. Nhân Nhân nằm viện những nửa năm sao? “Vì sao? Rốt cục cô ấy bị bệnh gì? Tại sao cô ấy phải nằm viện hơn nửa năm? Tại sao?” Hắn nhìn cô chằm chằm, hỏi.

“Anh thật cái gì cũng không biết à?” Phù Khiết cười gằn, trừng mắt nhìn hắn. “Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tình cảm của anh đối với Nhân Nhân rốt cuộc là thực lòng hay chỉ là giả tình giả ý? Nếu như anh thực không yêu thương gì cô ấy thì anh nên tránh xa cô ấy ra một chút.”

“Từ khi bắt đầu yêu cô đến nay, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chưa từng thay đổi.”

“Nói thật là dễ nghe. Nếu đúng thật như anh nói, tình cảm của anh dành cho Nhân Nhân chưa từng thay đổi vậy thì tại sao anh lại li hôn với cô ấy? Khiến cho cô ấy đau lòng đến không thiết sống nữa, sau khi cô ấy bị viêm màng bụng phải cắt bỏ một phần ba dạ dày xong lại mắc phải chứng kén ăn và trầm uất, thiếu chút nữa là mất mạng, tại sao?”

Trong nháy mắt, sắc mặt Triển Hựu Dực tái nhợt. “Cô nói cái gì?” Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, chặt đến mức làm cô bị đau.

Mặc dù tay bị nắm rất đau nhưng Phù Khiết vẫn không chịu ngừng lại. “Không phải anh vừa mới hỏi tôi còn lần nào khác nữa sao? Chính là lần đó đó.” Cô trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, lên án tội lỗi của hắn, “Anh biết lúc tôi gặp Nhân Nhân ở bệnh viện, cô ấy bao nhiêu kí không? Ba mươi lăm kí đó. Kém gần một nửa so với số cân nặng của cô ấy lúc còn ở trường học, cả người dường như chỉ còn da bọc xương, chả khác gì một xác chết, một mình nằm lẻ loi trong bệnh viện, không nói một lời, cứ như đang yên tĩnh chờ cái chết vậy.”

Triển Hựu Dực lắc đầu, mặt trắng bệch không còn chút máu, buông tay cô ra, vì đả kích to lớn mà lảo đảo lùi về sau.

Phù Khiết cũng không vì thế mà buông tha cho hắn. “Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó làm người ta khiếp sợ lẫn đau lòng biết bao nhiêu không hả?” Tựa như mỗi lần hắn lùi về sau một bước thì cô lại tiến lên trước một bước vậy.

“Anh có biết chúng tôi mất bao nhiêu tâm tư lẫn thời gian mới có thể lôi cô ấy ra khỏi chứng kén ăn và trầm uất không? Vất vả lắm chúng tôi mới có thể giúp cho cô ấy dần dần khỏe lại, khôi phục được cuộc sống bình thường, giúp cho cô ấy có thể tiếp tục mỉm cười, anh có biết không? Nhưng chính là tên khốn nạn nhà anh, nếu đã đi, đã bỏ rơi cô ấy, đã không cần cô ấy nữa thì đi luôn đi, tại sao còn muốn quay lại đùa giỡn cô ấy? Nếu đã quay về sao không chịu đối xử tốt với cô ấy mà lại khiến cô ấy bị tổn thương đến vậy? Tôi thật là… thật là…” Kìm không nổi nỗi tức giận trong lòng, Phù Khiết chợt siết chặt tay thành nắm đấm, hung hăng đấm mạnh vào bụng hắn.

Triển Hựu Dực bị đánh đến phải cúi gập người xuống, lảo đảo lùi về sau vài bước, nhưng hắn không cảm thấy đau ở chỗ bị đánh mà đau ở tim. Tim của hắn đau quá, đau đến mức hắn sắp không hít thở được nữa rồi.

Một mình cô ấy, đơn độc lẻ loi nằm trong bệnh viện, cả người chỉ còn ba mươi lăm kí, không nói gì cả… Hắn không cách nào tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy cho được, bởi vì chỉ cần nghĩ đến tim hắn sẽ bị đau. Rốt cuộc hắn đã làm gì cô vậy? Viêm màng bụng? Đó là loại bệnh gì vậy, có liên quan đến vết sẹo trên người cô sao? Cô cứ nghĩ là hắn không biết, cứ cho là mình che giấu rất khá nhưng thật ra thừa dịp cô ngủ say, hắn đã từng trộm vén áo cô lên để xem cô đang giấu diếm cái bí mật gì.

Lúc đầu hắn còn tưởng là nếp nhăn do ngấn mỡ để lại cho nên cô mới tìm mọi cách để giấu diếm, thậm chí còn chuyển từ thế bị động qua chủ động, đùa cho hắn không còn chút sức lực dư thừa nào để mà cởi đi áo của cô. Không ngờ hiện lên trước mắt hắn lại là một vết sẹo hơn mười cm, bắt đầu từ phía dưới xương sườn của cô chạy thẳng đến rốn. Vết sẹo kia khiến hắn sợ hãi đến mức cả đêm không tài nào chợp mắt nổi, sau này cũng không dám mở miệng hỏi. Hắn cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, đang trốn tránh điều gì.

Ba mươi lăm kí lô? Đây thực sự là số cân nặng mà một người cao một mét sáu mươi lăm có thể có sao?

Chứng trầm uất? Chứng kén ăn? Rốt cuộc hắn đã làm gì cô? Hắn đã làm gì?

Nước mắt đột nhiên rơi ra từ hốc mắt của Triển Hựu Dực, dọa cho Phù Khiết sợ đến mức kêu to một tiếng vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông không quen thân khóc trước mặt cô.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Cô nói những lời đó đúng thật là vì muốn hắn bị cắn rứt lương tâm, muốn hắn phải tự trách cứ bản thân nhưng cô đâu có muốn làm cho một người đàn ông phải khóc.

“Phù Khiết, Nhân Nhân tỉnh rồi.” Khương Thừa Cực đi ra từ phòng cấp cứu, nói.

Cô thực sự rất rất cảm ơn vị hôn phu đã xuất hiện kịp lúc để giải thoát cho cô khỏi tình trạng khó xử này. “Có thật không?” Cô vội vàng quay lại hỏi, rồi nhanh chóng cất bước chạy vào trong phòng cấp cứu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Triển Hựu Dực nữa, sợ nhất chính là phải thấy hắn gạt nước mắt. Ôi, phải làm gì bây giờ? Mặc dù mắng hắn là đúng rồi nhưng sao cô lại cảm thấy cắn rứt lương tâm thế này?

Quảng Nhân Nhân nằm trên giường cấp cứu, vừa thấy Phù Khiết chạy vào liền vội lấy tay lau nước mắt, gượng cười, muốn ngồi dậy.

“Không được.” Phù Khiết vội vàng đi tới bên cạnh cô, ấn cô nằm lại xuống giường. “Bạn thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?” Cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.

“Thật xin lỗi, làm bạn lo lắng rồi.” Quảng Nhân Nhân lắc đầu, cố gắng giữ cho nụ cười không tắt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Phù Khiết chau mày, hỏi.

“Không có gì đâu.” Cô lắc đầu, lí nhí, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

“Bạn lại muốn bị trầm uất nữa phải không? Có chuyện gì buồn thì cứ nói thẳng ra, không nên giữ lại trong lòng.” Phù Khiết có hơi nổi giận.

“Mình không sao.”



“Không sao mà khóc đến nỗi suýt ngất ở sân bay à? Bạn nói những lời này quỷ cũng chẳng thèm tin đâu.”

Quảng Nhân Nhân im lặng không nói.

“Bạn không nói thì mình bắt Triển Hựu Dực nói.”

“Đừng mà!” Cô đột nhiên kêu lên, “Mình không muốn cho anh ấy biết mình đang ở đây, Phù Khiết, đừng mà.” Cô không ngừng lắc đầu van xin.

“Không kịp nữa đâu, anh ta đã đến đây rồi.” Phù Khiết ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Quảng Nhân Nhân vội vã quay lại, lập tức liền chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Hắn nhìn cô thật lâu, trong đáy mắt nhuốm đậm ý tự trách lẫn day dứt.

“Đừng vậy.” Cô bất giác nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, không muốn nghe hắn lên tiếng nói lời xin lỗi. Nếu như hắn thật sự mở miệng nói lời xin lỗi với cô thì chính là hắn thừa nhận làm chuyện có lỗi với cô, cô không muốn, không hề muốn!

“Nếu bạn không muốn gặp anh ta thì mình đuổi anh ta đi ngay lập tức.” Giọng nói của Phù khiết vang lên bên tai cô.

Cô cắn chặt môi, đau khổ đấu tranh, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được, rốt cục là muốn hắn ở lại hay là muốn hắn ra đi. Giờ phút này đây, cô chỉ có một loại cảm nhận duy nhất - tim đau quá.

“Nhìn bộ dạng của Nhân Nhân thì đúng là cô ấy không muốn gặp anh rồi, anh đi đi. Sau này tránh xa Nhân Nhân ra, càng xa xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa, anh có hiểu không hả?”

Nghe thấy Phù Khiết nói như vậy, Quảng Nhân Nhân kìm không nổi mà mở mắt ra, chụp lấy tay cô ấy, khẽ lắc đầu. “Đừng mà.” Cô nhỏ giọng khẩn cầu.

“Bạn cứ nhắm chặt mắt không chịu nói gì làm mình nghĩ là bạn muốn mình đuổi anh ta đi.” Phù Khiết cúi đầu nhìn cô, nói.

Quảng Nhân Nhân yên lặng nhìn cô, đáy mắt chất đầy dằn vặt, thống khổ lẫn đau đớn. Cô thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Muốn hắn đi đi nhưng bản thân không để hắn đi được, nghĩ yêu là đau, nhưng tim đau quá, đau quá.

“Nói chuyện với anh ta cho rõ ràng đi.” Phù Khiết đột nhiên cúi xuống, nhẹ giọng nói vào tai cô, “Mới nãy mình nói cho anh ta nghe chuyện hai năm trước bạn ngã bệnh, phải nằm bệnh viện, anh ta đã kinh sợ đến mức giống như bị người ta đâm cho một nhát vậy, lại còn rơi nước mắt nữa…”

Quảng Nhân Nhân kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phù Khiết. Nước mắt? Hắn ư?

Phù Khiết chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi đứng lên, nhìn về phía Triển Hựu Dực.

“Hai người nên nói rõ mọi chuyện đi.” Cô nói: “Cơ thể phụ nữ đang mang thai không thể chịu đựng được cảm xúc quá mức mãnh liệt, lần này may là đứa bé không có chuyện gì nhưng không có nghĩa là lần sau lại may mắn như vậy. Cho nên, không vì điều gì khác, cứ coi như là vì đứa bé, hai người tốt nhất là nên nói rõ mọi chuyện với nhau, xem thử, rốt cuộc là muốn chia tay hay là muốn tiếp tục.” Nói xong, Phù Khiết vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Quảng Nhân Nhân, sau khi mỉm cười với cô như muốn nói “Mình mãi mãi là bạn tốt của bạn, mãi mãi là nơi để bạn có thể dựa vào”, liền kéo Khương Thừa Cực rời đi.

Phù Khiết vừa đi thì bác sĩ tới, sau khi hỏi thăm cô một vài câu hỏi đơn giản, dặn dò những chuyện mà phụ nữ có thai nên chú ý, lại đo huyết áp và nhịp tim thêm một lần nữa, xác định cô đã ổn thì mới nói cô có thể về nhà.

Triển Hựu Dực không an tâm nên hỏi lại bác sĩ rất nhiều thứ, sau khi khẳng định được cô thực sự không có chuyện gì thì mới đỡ cô dậy, đi đóng tiền, cẩn thận dìu cô rời khỏi phòng cấp cứu, ra ngoài cửa đón taxi rồi đưa cô về nhà.

Trên đường về hai người cũng chỉ im lặng, không ai nói gì. Hắn cũng không mở lời xin lỗi cô, điều này khiến cho cô vừa thở dài một hơi như trút được gánh nặng, vừa lo lắng bất an, không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Hai người bọn họ còn có thể có tương lai ư? Hay là mọi chuyện dừng lại ở đây, không dây dưa thêm nữa?

Về đến nhà, hành lý của hắn vẫn chưa kịp cất đi, còn để trong phòng khách. Nhìn thấy hành lý, Quảng Nhân Nhân lại nhớ đến hình ảnh hắn hôn cô gái kia ở sân bay, sắc mặt bất giác trở nên trắng bệch, bước chân không vững.

Triển Hựu Dực đỡ cô ngồi xuống ghế salon, trước tiên là hỏi cô đã ăn gì chưa, cô lắc đầu, chỉ thấy hắn hơi bĩu môi, lộ ra vẻ muốn mắng người rồi lại cố nín nhịn, quay người đi vào nhà bếp, vì cô mà chuẩn bị bữa ăn.

Cô có thể cảm nhận được hắn vẫn quan tâm đến cô, nhưng sao hắn có thể vừa quan tâm đến cô, vừa đi hôn cô gái khác? Là vì hắn chỉ quan tâm tới cô chứ không yêu ư? Mà quan tâm tới cô là vì đứa con trong bụng sao? Nước mắt làm cho tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cô nhắm mắt lại nhưng không ngăn nổi nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên khuôn mặt cô.

“Đừng khóc mà.” Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai cô, cô mở mắt ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Anh yêu em ư? Anh đối tốt với em, quan tâm đến em chỉ là vì đứa trẻ thôi sao? Cô thật muốn hỏi hắn như thế nhưng lại không thể nói thành lời.

“Ăn gì trước đi đã, ăn xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.” Hắn dịu dàng đỡ cô dậy khỏi ghế salon, dìu cô đi đến bàn ăn, đỡ cô ngồi xuống.

Nhìn tô mỳ thập cẩm hắn nấu, Quảng Nhân Nhân chỉ ăn mấy miếng, vì tâm trạng trầm uất nên ăn không nổi. Cô lơ đãng dùng đôi đũa khuấy nước dùng, nhưng không muốn ăn chút nào.

“Ăn thêm chút nữa đi em, hay là em lại muốn bị thủng dạ dày rồi bị viêm màng bụng nữa đây?” Hắn đột nhiên mở miệng, nói.

Cả người cô cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến lời Phù Khiết nói với cô lúc trong bệnh viện, cô ấy đã đem chuyện hai năm trước cô ngã bệnh phải nằm viện nói cho hắn biết rồi. “Em… Xin lỗi.” Cô cúi đầu nói xin lỗi.

“Vì sao phải xin lỗi anh?”

Cô không biết vì sao nữa, lời xin lỗi tự nhiên thốt lên thế thôi. Không chăm sóc tốt cho cơ thể mình, để nó đổ bệnh nhưng cô lại có cảm giác có lỗi với hắn.

“Ăn thêm chút nữa đi, không vì mình thì cũng phải vì con chứ, vì anh và con, ăn thêm chút nữa được không?” Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Vì con à?”

“Còn vì anh nữa. Nói chính xác là vì anh, con chỉ là cái cớ để anh che giấu sự ích kỷ của bản thân mình, là cái cớ để anh giữ được em bên anh mà thôi.” Hắn thú thật với cô.

“Gì cơ?” Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

“Em ăn mỳ đi đã, ăn xong hẵng nói.” Giọng nói của hắn thật dịu dàng nhưng nét mặt lại rất kiên định, tuyệt không cho phép cô cự tuyệt.

Thấy dáng vẻ của hắn kiên quyết như vậy, Quảng Nhân Nhân buộc lòng phải cúi xuống, từng miếng, từng miếng đem tô mỳ chả biết là mùi vị gì kia đưa vào miệng, rồi kìm không được mà suy nghĩ xem những lời hắn vừa mới nói rốt cuộc là có ý gì.

Con chẳng qua chỉ là cái cớ? Cái cớ để giữ cô lại bên hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Nuôi Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook