Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 91

Thời Tinh Thảo

10/09/2021

Sáng hôm sau, cổ phiếu Đồng thị rớt giá thê thảm.

Các cổ phiếu rải rác được mua bởi những người không rõ danh tiếng.

Sáng sớm tinh mơ Chu Thịnh đã đến công ty, mở cuộc họp. Tào Nhất Minh thông báo đâu vào đấy, một lúc sau mọi người đều đã có mặt trong phòng họp.

Chu Thịnh nhìn xung quanh một vòng, cong môi cười: “Việc thu mua như thế nào rồi?”

Video được kết nối, phía dưới là những công ty nhỏ của Chu thị, có người trả lời: “Chu tổng cứ yên tâm, sắp xong rồi.”

“Tất cả đều mua được?”

“Vâng, chỉ còn mấy người thân thích của Đồng thị hơi phiền phức.”

Chu Thịnh hiểu rõ: “Cố gắng hết sức.” Hơi dừng lại, Chu Thịnh nói: “Thử hai người con rể của Đồng gia đi.”

Mọi người ngẩn ra, đồng thanh đáp: “Vâng.”

Chu Thịnh sắp xếp công việc xong, hạng mục thu mua Đồng thị chính thức được thực hiện, Chu Thịnh không thích một ai ở Đồng gia, trừ Bắc Bắc.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh những người đối xử với Bắc Bắc như vậy, Chu Thịnh chỉ muốn đánh cho bọn họ một trận, nhưng đánh xong cũng không thể bù đắp lại được cho Bắc Bắc, những ký ức đó không thể nào biến mất được.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Chu Thịnh gọi Tào Nhất Minh vào văn phòng.

“Chu tổng có gì phân phó?”

Chu Thịnh nới lỏng cà vạt, nhỏ giọng nói: “Tìm một thám tử điều tra chuyện này giúp tôi.”

“Anh cứ nói đi?”

“Điều tra người đứng đầu Đồng gia và vợ của ông ta, từ lúc mới gặp nhau đến bây giờ, không được bỏ qua chuyện gì.” Chu Thịnh suy nghĩ rồi nói thêm: “Đặc biệt là về ngày Bắc Bắc sinh ra, điều tra bệnh viện đỡ đẻ ở đâu, người đỡ đẻ là ai.”

Tào Nhất Minh ngẩn người, kinh ngạc, “Tôi biết rồi Chu tổng, tôi sẽ liên hệ ngay.”

“Ừ, điều tra cụ thể một chút, có thể nói người đó gọi điện cho tôi.”

“Vâng.”

Chu Thịnh nhìn Tào Nhất Minh, suy nghĩ rồi hỏi: “Còn có một chuyện nữa, gọi luật sư về vụ kiện kia vào cho tôi.”

“Vâng, anh chờ một lát.”

Sau khi Tào Nhất Minh đi ra ngoài, Chu Thịnh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, hơi giật mình.

Xem ra có rất nhiều chuyện anh không biết, Bắc Bắc cũng vậy. Chu Thịnh muốn biết rốt cuộc Đồng gia giấu bí mật gì, nói tóm lại bây giờ anh muốn đào bí mật này lên, phơi bày ra trước mặt mọi người.

- -

Bắc Bắc ngủ một giấc đến 9 giờ, buổi tối hôm qua không ngủ được, nửa đêm được Chu Thịnh dỗ cô mới từ từ chìm giấc ngủ.

Mơ một giấc rất dài, cô mơ về cuộc sống hằng ngày ở kiếp trước cho đến thế giới bên này, Bắc Bắc muốn tỉnh lại nhưng không được, cho đến khi âm thanh tin nhắn vang lên, cô mới tỉnh lại.

Xoa xoa cái đầu đau nhức, Bắc Bắc ngơ ngác đi vào phòng bếp, Chu Thịnh chưa ăn sáng đã đi đến công ty. Bắc Bắc ở trong phòng bếp uống nước, uống xong bắt tay vào làm bữa sáng.

Cô mới ăn xong Manh Manh đã gọi điện thoại đến, tuy rằng hẹn ăn trưa nhưng nếu đi sớm chút thì có thể đi dạo, hai người hẹn 10 giờ gặp nhau.

Bắc Bắc cười khẽ, hôm nay cô không lái xe, nói đúng hơn là cô không có bằng lái xe. Lái thì cô lái được nhưng không dám không có bằng mà chạy nhong nhong ở ngoài, Bắc Bắc đeo khẩu trang và mũ lên ra ngoài bắt taxi.

Địa điểm Manh Manh hẹn không xa, ngồi xe khoảng hai mươi phút là đến, là một khu trung tâm thương mại trong thành phố.

Lúc Bắc Bắc đến, Triệu Manh Manh vẫn chưa có mặt, cô nhìn người xung quanh đi tới đi lui một hồi, mới đi vào tiệm tà sữa bên kia, thuê một phòng nhỏ, tiệm trà sữa ở đây đều có phòng riêng, thuận tiện cho những khách hàng muốn sự riêng tư.

Bắc Bắc thuê phong dành cho hai người.



Chờ đến khi Manh Manh đến, đồ uống Bắc Bắc gọi cũng được mang ra, “Cảm ơn.”

Người phục vụ nghi ngờ nhìn hai người, đột nhiên hai mắt trợn lên, nhỏ giọng hỏi: “Có thể ký tên cho tôi không?”

Bắc Bắc bật cười, cong môi: “Được.”

Người phục vụ dừng lại, nhỏ giọng nói: “Để tôi đi lấy sổ.”

Manh Manh gật đầu: “Đi đi, chúng tôi sẽ không đi đâu, xin cô đừng nói ra nhé.”

“Được ạ.” Người phục vụ kích động trả lời, khiến hai người bất ngờ, Manh Manh còn đỡ, nhưng Bắc Bắc là lần đầu tiên được người khác xin chữ ký.

Một lúc sau người phục vụ đã trở lại, cầm một cuốn sổ xinh đẹp đưa hai người ký tên, vui mừng đi ra ngoài.

Bắc Bắc và Manh Manh nhìn nhau cười, yên tâm ăn uống.

“Mau nói cho chị biết mọi chuyện là như thế nào?” Manh Manh nhịn không được nhiều chuyện.

Bắc Bắc bất lực nhìn cô ấy: “Muốn biết à?”

“Muốn chứ, không thì đã không hỏi em.”

Bắc Bắc trầm ngâm một lúc, cũng không giấu diếm nói với cô ấy, dù Bắc Bắc có nói với Manh Manh hay không cũng không có gì khác biệt, dù gì Trần Tĩnh cũng biết, mà Manh Manh lại là bạn thân của cô, nói cũng không sao.

Cô chưa bao giờ để ý người khác nhìn mình như thế nào, đối với chuyện cô không phải con của Đồng gia, cũng không có gì phải giấu.

Sau khi Manh Manh nghe xong im lặng một lúc lâu. Cô ấy vô cùng tức giận nhìn Bắc Bắc nói: “Đồng gia dám đối xử với em như vậy?? Cũng con mẹ nó quá đáng đi, nếu như em không phải con gái ruột của bà ta thì ít ra cũng là con gái của ông ta, cùng cha khác mẹ thì đã làm sao, đây cũng không phải lỗi của em!!”

Manh Manh nói xong tức giận vô cùng.

Cô ấy thật sự hết chỗ nói với gia đình này, sao trên thế giới lại có một người xấu xa như thế chứ.

Bắc Bắc uống một ngụm trà sữa, gật đầu nói: “Không biết.”

Dù sao từ nhỏ đến lớn, bất kể mẹ Đồng và bốn người chị kia đối xử với cô ra sao, ba Đồng chưa bao giờ chỉ trích mấy người đó, cũng sẽ không bảo vệ cô, ngoài dì giúp việc ra thì không ai đối xử tốt với cô cả.

Bắc Bắc cũng có chút ấn tượng với bà nội, nhưng bà ấy không bao giờ cho cô vẻ mặt tốt.

Manh Manh uống một hớp trà chanh, nhịn không được chửi thề: “Người thân như vậy không có còn hơn, cũng may em vẫn còn Chu tổng.”

Bắc Bắc ừ ừ gật đầu: “Chị nói rất đúng.”

Cô thở dài, cảm thán: “Chỉ là khi em tưởng tượng đến những chuyện trước đây, sẽ cảm thấy rất khó chịu.”

Manh Manh nhìn vẻ mặt của cô, đau lòng nói: “Đừng khó chịu, lát nữa chị với em đi shopping, nghe nói mua sắm có thể khiến tâm trạng phụ nữ tốt lên.”

Bắc Bắc: “... Chị muốn đi dạo phố thì có.”

Triệu Manh Manh cười he he, không chút chột dạ nói: “Đúng vậy, em không biết gần đây em rất bận à, chị muốn tìm em còn không được.”

“Chị không đóng phim hả?”

“Có, nhưng mà mấy nay đang nghỉ ngơi, cuối tuần phải vào đoàn làm phim.”

Hai mắt Bắc Bắc sáng lên: “Phim điện ảnh hả?”

“Ừ, thể loại chiến tranh.”

Bắc Bắc bật cười đánh giá Triệu Manh Manh: “Hình như chị chưa diễn mấy thể loại này đúng không?”

“Chính xác.”



Triệu Manh Manh thở dài, ai oán nhìn cô nói: “Em không biết đây, là người đại diện nhận cho chị, nghe fans nói là hình tượng của chị rất hợp vai chính diện, ai bảo lúc trước chị đi cãi nhau với mấy người trên mạng làm gì.”

Bắc Bắc: “...Đâu có phải quay phim là diễn được.”

“Người đại diện chị cũng nghĩ vậy, chị không còn đường lui.”

Bắc Bắc không nói gì chỉ cười, tỏ vẻ đồng tình.

“Không sao, chị diễn phim chiến tranh biết đâu lại giảm được mấy ký, em thấy không phải người đại diện muốn fans có thiện cảm với chị đâu, mà là muốn chị giảm béo đó.” Bắc Bắc nghiêm túc nhìn Manh Manh, nói thẳng: “Hình như chị mập lên à.”

Triệu Manh Manh: “... Em nhìn ra hả?”

“Ừ, rất rõ mà.” Bắc Bắc bật cười nhìn chị ấy: “Nói thật đi, mập lên mấy ký rồi?”

Triệu Manh Manh trừng mắt liếc cô, ai oán giơ ba ngón tay lên.

“Ba cân? Chỉ trong mấy ngày nay á?”

Triệu Manh Manh gật đầu: “Chị không dám đi gặp người đại diện.”

Cô ấy nhịn không được oán trách bản thân: “Sao em ăn cái gì cũng không béo vậy, uống trà sữa cũng không mập, chị chỉ dám uống trà chanh thôi này!”

Bắc Bắc buồn bã nói: “Em khá may mắn.”

“Tuyệt giao.”

Hai người bật cười, ngồi trong tiệm trà sữa rất lâu mới rời đi.

Trên lầu có một cửa hàng lớn, trung tâm thương mại ở đây rất đắt đỏ, Triệu Manh Manh là khách quen ở đây, trực tiếp dẫn Bắc Bắc lên lầu ba đi dạo.

Bởi vì hai người rất hợp nhau cho nên đi dạo rất vui vẻ.

Manh Manh mua không ít đồ, còn Bắc Bắc dừng lại trước một cửa hàng dành cho nam, nhìn một chiếc áo gió treo ở bên trong.

“Sao vậy? Muốn mua cho Chu tổng hả?”

Bắc Bắc suy nghĩ sờ cằm: “Quần áo của Chu Thịnh toàn là đặt may, em cảm thấy nếu mua cái này anh ấy cũng không mặc thường xuyên.”

Triệu Manh Manh trợn mắt nhìn cô: “Chưa chắc nha, chị thấy chỉ cần là đồ em mua, cho dù chỉ có 100 đồng, Chu tổng cũng sẽ mặc.”

Bắc Bắc nghe vậy nghi ngờ liếc cô ấy: “Chị nghĩ sai rồi.”

“Hả? Tại sao?”

Bắc Bắc cười nói: “Chu Thịnh sẽ không thích, bởi vì anh ấy còn sành điệu hơn em.”

Triệu Manh Manh: “... Không đến mức đó chứ.”

“Thật đó.”

Bắc Bắc nghĩ đến những bộ quần áo Chu Thịnh mặc đều phối với cà vạt, cúc áo cùng màu, trước kia không chú ý, nhưng bây giờ cô phát hiện Chu Thịnh là một người đàn ông rất tinh tế.

Đối với mấy chuyện đó yêu cầu rất cao.

“Tùy em, thích thì mua, tuy không bằng đặt may, nhưng quần áo nam của cửa hàng này không tệ.”

Cuối cùng Bắc Bắc bị Manh Manh thuyết phục, quyết định mua cái áo gió đó với giá hơn hai vạn, cũng không tính là đắt.

Sau khi đi dạo phố xong Manh Manh chuẩn bị đưa Bắc Bắc về Chu thị, vừa mới lên xe Trần Tĩnh đã gọi điện cho cô.

“Tĩnh tỷ.”

Trần Tĩnh hít sâu, nói thẳng: “Bắc Bắc, thân phận của em bị bại lộ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook