Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 93

Thời Tinh Thảo

10/09/2021

Sau khi cúp điện thoại, Bắc Bắc chống tường chậm rãi ngồi xuống.

Đúng rồi, như vậy mới giải thích được tất cả. Tại sao mấy người Đồng Xuân bắt nạt cô, người kia cũng không giúp mình, mặc kệ mấy người đó bắt nạt cô. Tại sao lúc cô đang nguy hiểm người đó lại thuyết phục cô lấy chồng, mới tỉnh dậy sau khi tự sát một câu quan tâm cũng không có, giống như chẳng để ý đến cô.

Cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ không muốn nói mẹ ruột của cô là ai. Bởi vì có khả năng chính ông ta cũng không biết, hoặc là biết, nhưng người đó lại đội nón xanh cho mẹ cô.

Bắc Bắc ngồi xổm một góc, ôm lấy đầu gối chôn đầu xuống.

Cô rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra, Bắc Bắc là một người rất kiên cường, cô sẽ không cho những người khác thấy vẻ mặt yếu ớt của mình, có thể nói là kiên cường, cũng có thể nói là lòng tự trọng quá cao.

Tóm lại, cô vẫn luôn thể hiện mình là một người rất kiên cường, tích cực lạc quan với người khác.

Nhưng lúc này có lẽ cô không chịu đựng nổi nữa rồi. Những cảm xúc đọng lại ấy sắp chực trào ra, cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng đồng thời lại thấy buồn bã.

May mắn vì cô không phải người của Đồng gia, nguyên nhân những người đó không tốt với cô đã lộ ra, nhưng đồng thời bất hạnh thay bây giờ cô là một người không biết ba mẹ của mình là ai, giờ đây cô giống như kiếp trước không có ba có mẹ, chỉ là một đứa cô nhi.

Vùi đầu ngồi đó thật lâu, chắc là thấy Bắc Bắc đi ra ngoài lâu cũng chưa quay về nên Triệu Manh Manh ra ngoài tìm, thấy Bắc Bắc ngồi xổm trên mặt đất thì hét lên: “Bắc Bắc.”

Nháy mắt mọi người trong phòng họp đều chạy ra.

Manh Manh đi đến bên cạnh Bắc Bắc, muốn kéo cô đứng lên, nhưng dùng hết sức lực cũng không thấy Bắc Bắc nhúc nhích.

“Đừng kéo em, để em bình tĩnh một chút.” Giọng nói cô nghẹn ngào truyền ra.

Manh Manh sửng sốt, sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bắc Bắc em nói chuyện đi, em như vậy khiến chị thấy khó chịu lắm.”

Bắc Bắc ừ một tiếng, im lặng một lúc mới ngước mắt nhìn Triệu Manh Manh, “Manh Manh.” Hai mắt cô đỏ hồng, rõ ràng là vừa khóc.

Triệu Manh Manh ôm lấy cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Sao vậy, nói chị nghe.”

Bắc Bắc lắc đầu, ho khan hai tiếng: “Chân em tê rần rồi, đỡ em vào văn phòng một chút.”

“Được được, để chị đỡ em.”

Bắc Bắc về phòng nghỉ ngơi, Trần Tĩnh và Triệu Manh Manh đều ở bên trong với cô.

Một lúc sau cảm xúc của Bắc Bắc đã ổn định, cô nhìn Trần Tĩnh nói: “Em có điện thoại giải quyết, lát nữa bộ phận quan hệ công chúng của Chu Thịnh sẽ thông báo.”

Trần Tĩnh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cô: “Vừa nãy em khóc là vì chuyện này à?”

Bắc Bắc mấp máy môi, ừ một tiếng: “Nghe được một chuyện nghi ngờ đã lâu, nhưng không nghĩ đến nó đã thành sự thật.”

Hai người ngẩn ra nhìn nhau, rồi lại nhìn Bắc Bắc.

“Không tiện nói sao?”

Bắc Bắc lắc đầu cười khổ: “Không có, em không nói lát nữa mọi người cũng sẽ biết thôi.”

“Là gì?” Manh Manh tò mò nhìn Bắc Bắc, lúc này không phải Triệu Manh Manh không nhớ tới mấy tin tức kia, thật sự mà nói lúc nãy phản ứng của Bắc Bắc khiến người ta kinh ngạc, tính cách của em ấy không dễ khóc như vậy, lúc nãy thật sự đã dọa cho Manh Manh một trận.



Bắc Bắc dừng một chút rồi nói hết chuyện vừa xảy ra, sau khi nói xong cô nhìn Trần Tĩnh rất bình tĩnh nói: “Đợi lát nữa phòng quan hệ công chúng của Chu Thịnh thông báo, chuyện này giải quyết như vậy đi.”

Trần Tĩnh há miệng thở dốc, chưa kịp an ủi Bắc Bắc thì cô đã giải quyết xong chuyện này.

Trong phòng nghỉ cả ba người không nói gì chỉ nhìn nhau.

Một lúc sau Trần Tĩnh thở dài: “Chắc chắn muốn làm như vậy à, hay là từ từ rồi nói chuyện này, thực ra chúng ta vẫn có những biện pháp giải quyết khác.”

Bắc Bắc im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Em thì sao cũng được, tùy mọi người quyết định.”

Cô không biết nên nói như thế nào, nếu công bố ra ngoài thì đây là cách nhanh nhất giải quyết vấn đề hiện tại của cô, nhưng công nuôi dưỡng của Đồng gia không thể xem nhẹ, Bắc Bắc không nhẫn tâm.

Cho nên lúc nãy nói chuyện điện thoại với Chu Thịnh, cô cũng không nói đồng ý, cho bọn họ toàn quyền quyết định, cô không tham gia.

Tóm lại ý của Chu Thịnh là, nếu công bố chuyện này ra thì đây là cách giải quyết nhanh nhất, hoặc là công khai quan hệ của cô và Đồng gia, hoặc là công khai quan hệ của Bắc Bắc và Chu Thịnh.

Nhưng Bắc Bắc từ chối đề nghị phía sau, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để công bố quan hệ của cô và Chu Thịnh, nếu không anh sẽ bị cư dân mạng mắng chửi về chuyện mẹ vợ thuê người mưu sát mình, đặt trên người ai cũng có thể nói. Huống chi có một số fans cực đoan, Bắc Bắc không muốn mạo hiểm như vậy, cũng không muốn lôi Chu Thịnh ra đỡ đạn.

Cô nhìn Trần Tĩnh suy nghĩ rồi nói: “Nhưng ai muốn hủy hợp đồng thì hủy đi chị, không sao cả.”

Trần Tĩnh biết rõ: “Ừ.”

Bắc Bắc nói tiếp: “Còn bộ phim truyền hình bên kia thì sao ạ, có thông báo từ chối không?”

Trần Tĩnh lắc đầu: “Không có, chuyện đó em đừng lo lắng.”

“Vâng.” Bắc Bắc trầm ngâm giây lát, hỏi Trần Tĩnh: “Nếu em không ra mặt giải thích, chuyện này sẽ ra sao?”

Trần Tĩnh nhíu mày nghĩ: “Không biết, cư dân mạng mắng đã rồi cũng im thôi, thời gian trôi qua chuyện này cũng trở thành quá khứ.”

Nghe vậy, ánh mắt Bắc Bắc sáng lên: “Vậy em không cần đính chính đúng không?”

Trần Tĩnh còn chưa trả lời, bên ngoài đã truyền đến một giọng nam: “Không được.” Chu Thịnh đẩy cửa đi vào, nhìn Bắc Bắc nói: “Phải đính chính.”

Bắc Bắc nhíu mày nhìn anh, “Chu Thịnh.”

Chu Thịnh ừ một tiếng, nói với Trần Tĩnh và Triệu Manh Manh: “Tôi muốn nói chuyện với Bắc Bắc một chút.”

Hai người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Bắc Bắc và Chu Thịnh.

Chu Thịnh khom lưng ngồi xuống trước mặt cô, vươn tay lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, cúi đầu hôn lên: “Xin lỗi.”

Bắc Bắc đưa tay ôm anh, cúi đầu nhìn Chu Thịnh: “Có phải cúp điện thoại là chạy đến đây không.”

“Ừ.” Chu Thịnh nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Có khỏe không.”

Bắc Bắc gật đầu, ôm anh cọ cọ nói: “Chu Thịnh, em không biết ba mẹ mình là ai, có phải hơi thất bại không.”



Chu Thịnh vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Sao lại thất bại chứ, đây cũng không phải lỗi của em, vợ ơi em đừng có gấp, những chuyện này rồi sẽ sáng tỏ, anh sẽ không để em chờ lâu.”

Bắc Bắc nhỏ nhẹ trả lời: “Em biết, chỉ là em hơi lo lắng.”

Chu Thịnh dỗ cô, không biết dỗ bao lâu Bắc Bắc mới không nghi ngờ chính mình nữa.

“Em không muốn mọi người biết mình không phải con gái của Đồng gia đúng không?”

Bắc Bắc gật đầu: “Dạ.” Cô nhìn con ngươi sâu thẳm của Chu Thịnh, suy nghĩ rồi nói: “Đồng gia chưa bao giờ bạc đãi em, bản thân em tính cách cũng lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng Đồng gia nuôi dưỡng em 20 năm, ít nhất phương diện ăn uống cũng không tệ.”

Tuy những chuyện khác không tốt, Bắc Bắc cũng ghét những của Đồng gia, nhưng những chuyện bọn họ đã làm, cho dù tốt hay xấu cô đều nhớ rõ.

Cô không thể phủ nhận hay quên đi việc nhà bọn họ nuôi nấng cô 20 năm, ngược lại, cô không muốn tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Đồng gia vào lúc này, cho dù muốn làm rõ Bắc Bắc cũng không muốn nói trước mặt mọi người.

Nghe xong những lời của Bắc Bắc, Chu Thịnh cũng đã hiểu được ý của cô.

Suy nghĩ giây lát, Chu Thịnh thấp giọng nói: “Có thể không công khai tin tức này, nhưng những nước bẩn hắt lên người em phải tẩy sạch.”

“Tẩy như thế nào?”

Chu Thịnh bật cười, vỗ đầu cô: “Cứ tin vào năng lực của chồng em.”

Bắc Bắc nín khóc bật cười, ôm Chu Thịnh nói: “Vâng.”

Cô tin tưởng Chu Thịnh, từ tận đáy lòng tin anh.

- -

Cả một buổi chiều mọi người mở cuộc họp khẩn cấp, đến chạng vạng tối cuối cùng cũng thương lượng được biện pháp giải quyết.

Công ty Điện ảnh và Truyền hình Mộ Bắc lên tiếng giải thích tình hình cụ thể, đồng thời bảo cư dân mạng đừng vì sai lầm của người này mà mắng sang người khác, những chuyện bà Đồng làm, Bắc Bắc hoàn toàn không biết gì cả.

Các diễn viên và đạo diễn từng hợp tác cũng lần lượt lên tiếng bênh vực cô, chuyện cô tham gia đoàn làm phim chưa từng có sự giúp đỡ của Đồng gia, hơn nữa Đồng gia cũng không tham gia đầu tư mảng điện ảnh bao giờ.

Ngay sau khi công ty đăng bài, có không ít cư dân mạng bênh vực Bắc Bắc, thậm chí có người tự nhận là bạn học của cô, nói Đồng gia vẫn luôn không đối xử tốt với Bắc Bắc, thậm chí còn tung lịch sử nói chuyện của mình và Bắc Bắc ra, hành động này khiến Bắc Bắc giật mình.

Cô nhìn Chu Thịnh: “Anh liên lạc với Tiểu Ngư hả?”

Chu Thịnh lắc đầu: “Anh không có.” Anh biết Bắc Bắc có lòng tự trong, sao có thể nói ra mấy chuyện này.

Bắc Bắc giật mình nhìn những bức hình chụp màn hình cuộc trò chuyện do Tiểu Ngư đăng lên, lúc trước Đồng gia ép cô nghỉ học, cô và Tiểu Ngư cùng nhau mắng chửi, có không ít bạn bè trong lớp vẽ tranh nói giúp cô.

Về chuyện cô bị người nhà bắt thôi học, có không ít giảng viển biết chuyện này.

Tin tức này vừa tung ra, nháy mắt hướng gió trên mạng thay đổi. Từ chửi rủa Bắc Bắc chuyển sang thái độ đau lòng giúp cô.

...

Tất cả bình luận đều biến thành lời an ủi cô, Bắc Bắc nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook