Chồng Ma Của Em

Chương 369: Ác Ma Vương

Nhất Lộ Hoan Ca

18/05/2021

Không ngờ răng tầng mười chín của địa ngục lại là một thế giới dị giáo như vậy.

Nhưng mà nói đến bảo vật, không biết tại sao, tôi lại nghĩ. đến cha của Dạ Minh: “Tống Tử Thanh, anh nói xenfThao Thiết sẽ tới đây tìm bảo vật không? Chúng3a liệu sẽ gặp được Thao Thiết chứ?”

“Ai mà biết được.”Tống Tử Thanh nhún nhún vai.

“Aizz, cũng khống biết Dạ Minh như thế nào rồi”

“Không cần lo lắng:cho anh ta. Anh:ta là con trai của Minh Vương, bị ñhốt cùng lắm cũng một hai tháng. Tôi dám cam đöan, qua một khoảng thời gian anh ta lại khoẻ mạnh như vâm rồi chạy đến tìm cô cho xem” ⁄ “Haha, cũng đúng a“Tôi mỉm cười, rồi lại thở dài nhìn lên trời: “Trong nháy mắt, Lãnh Mạt sắp sửa trở thành cha dượng của Dạ Minh rồi, thành thực muốn biết cảm giác của Dạ Minh như thế nào”

“Phù “Tống Tử Thanh nhịn không nổi liền cười thành tiếng nói: “Đại khái diện tích vô cùng lớn”

Có lẽ …

Hiện tại tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi hoàn toàn kết thúc tình cảm nghĩ thông suốt, lại nói đến Lãnh Mạch cũng đã không còn quá nhiều phản ứng nữa.

Đi được một đoạn đều bình an vô sự, Tần Tiêu ở phía trước dừng lại, nói với chúng tôi: “Lần này chắc là vận khí không tồi. Ác Ma Vương đã đi nơi khác rồi, đi tiệm một đoạn nữa là đến Truyền Tống Trận. Chúng ta hãy tăng nhanh tốc độ.”

Lời nói của cố ấy còn chưa dứt, đèn đường hai bên bỗng nhiên rung.chuyển. Vốn dĩ là không có gió, nhưng đột nhiên Có một trận gió mạnh thổi qua. Binh lính mặc áo giáp đều nghiêng ngả về phía sau, trận gió lớn mang đến một âm thanh quỷ dị.

“Yo, có người mới đến à, xem ra địa ngục thật sự náo nhiệt, những năm này, ai €ũng đều chạy tới nơi đây”: “Bày bố đội hình!” Tần Tiêu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức rút cây cung khổng lồ màu bạc trên lưng ra.

Quân lính hỗn loạn có được người chỉ huy đánh tin cậy liền bình tĩnh lại, lần lượt rút vũ khí ra, vây quanh chúng tôi thành vòng tròn, bảo vệ tôi ở chính giữa.

Trong khoảng tối hư vô trước mặt chúng tôi hiện ra một con quái vật. Con quái vật đang lơ lửng trên bầu trời. Toàn thân đều màu tím và trông rất quỷ dị. Nó giống như một ‘phiên bản phóng to của quả cà tímzPhần dưới mập phần trên thì gây, bụng to và đôi mắtnhỏ tí, còn có cả tai nhọn.

Con quái vật ôm hai cánh tay trên không trung, uể oải nhìn chúng.tôi: “Cô gái nhỏ của Phòng tư pháp, đã lâu không đặp, giờ cô lại lớn thế này rồi”

Con quái vật này €ó cái miệng to như lưỡi liềm, lúc cong miệng cười lên’ñhìn như mặt trăng, chỉ là bên trong cái miệng giống như một lỗ đen thâm sâu không đáy.

Tôi nhìn thấy một giọt mồ hội nhỏ xuống từ sau lưng Tần Tiêu.



“Con quái vật này là gì?” Tôi hỏí: Tần Tiêu nhìn chăm chăm quái vật;:cả kinh nói: “Ác Ma Vương”

Ác Ma Vương? Gái con cà tím này là Ác Ma Vương? I Ác Ma Vương trong tưởng tượng nên là loại quái vật khổng lồ dữ tợn có răng nanh kéo xích, còn cái này lại có sự khác biệt khá lớn a…

“Ác Ma Vương, chúng tôi chỉ muốn đi ngang qua, không có ý định quấy rầy”

Tần Tiêu nhìn Ác Ma Vương nói.

“A, ta cũng không muốn cùng người của phòng tư pháp xảy ra mâu thuần” Yêu quái chậm rãi nói, giọng nói cũng thay chuyển: “Nhưng trong giữa các người có hơi thở của quỷ nhãn mà ta đã thất lạc nhiều năm. Ta đến,để lấy lại những gì thuộc về mình, cũng không quá đánh chút nào”

Tần Tiêu nheo mắt1ại, lùi về phía sau hai bước, đứng trước mặt chúng tôi.

Tôi mở miệng nói: “Chi bằng giao tôi ra đi, nếu như yêu quái này muốn lấy đí uỷ nhấn thì cứ cho nó, cũng đừng hy sinh vô ích nhiều binh lính như vậy, huống hồ, phòng tư pháp các người không phải không muốn quản chuyện của tôi sao? Tôi và cô cũng không có quá nhiều giao tìnH;các người cũng không cần phải vì tôi mà chiến đấu với con quái vật này? “

“Cô đang nói cái gì vậy: Tân Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái: “Đã nói là phải tiễn các người đi, gặp được Ác Ma Vương liền để lại đám người đầy thương tích như các người sao, đây là tác phong của phòng tư pháp à? Tần Tiêu tôi không phải là người sợ chết, gặp chuyện liền bỏ chạy?”

Chúng tôi với Tần Tiêu chỉ là gặp mặt một mặt, Tần Tiếu lạicó thể chính trực như vậy, còn Lãnh Mạch? Tôi với’Lãnh Mạch có quan hệ thân mật lâu đến thế, cuối cùng cũng không có một chút vị trí nào trong lòng anh, bởi vì tôi phá hỏng cái gọi là chuyện tốt của anli-nên anh liền không màng đến tình nghĩa, ra tay tổn thương tôi, còn tôi lại một lòng chạy đến gặp anh;chạy đến xem xem anh có bị Minh Vương làm khó dễ, thật nực cười, nực cười… bC “Được, chúng ta cùng nhat chiến đấu; Tôi nói.

“Chỉ có các người?” Tần Tiêư nhìn ta Tống Tử Thanh, Sỉ Mị nói: “Bỏ đi, các người]ui vê sau đi”

Nhưng là mấy người trong chúngfôi cũng không có ai lùi bước.

“Thuốc của Hàn Vũ đã tạm thời đã khôi phục một ít sức rnanh của chúng tôi. Muốn đánh thì ít nhất cũng có được ít tác dụng rồi. Đừng coi thường người tàn phế” Tôi nói, lấy thanh kiếm nhỏ ở thắt lưng ra, để thanh:kiếm nhỏ đó biến to hơn, liền nắm lấy lắc lắc: “Mặc dù bây giờ tôi không thể khai triển được năng lực của hình nhân màu đỏ, bất quá cũng có thể liều mạng”

Tống Tử Thanh cũng bước tới, kề vai sát cánh với tôi, liếc tội một cái: “Tôi.là Âm Dương sư của nhà họ Tống, chỉ là vết thương nhỏ, sao có thể bị một cô gái nhỏ như cô bảo vệ ở đẳng sau.”

“Mẹ kiếp, cô đem tôi đặt ở đấu vậy?!” Si Mị đi tới đứng bên cạnh“Tuy rằng phong ấn châu vẫn chưa cùng thân thể của tôi dung hợp, nhưng để chiến đấu với Ác Ma Vương chỉ này cũng không cần đến em trai tôi, chỉ dựa vào tôi là được”

“Chỉ anh?” Tống Tử Thanh và tôi xem thường nhìn anh ta.

Khuôn mặt của Si Mị đột nhiên biến thành một quả cà tím, giống hệt như Ac Ma Vương ở phía đối diện.

“Não bộ của ba người các người nhất định không bình thường” Tần Tiêu nói: “Bị thương thành thế này mà các người còn có thể nói những lời to gan như thế này. Các người không biết thực lực của Ác Ma Vương mạnh như thế nào sao?”



Không ai trong ba người chúng tôi lên tiếng.

Quả thực, xét về sức chiến đấu hiện tại, Tống Tử Thanh ở Minh giới đã gánh hầu hết các trận công kích, tuy không giao chiến nhiều với Lãnh Mạch và Minh Vương nhưng anh ta đã ngăn cản tướng quân Lê Triết và vô số binh lính của Minh Vương, đặp biệt là để cứu Cẩu Đản, khi đó anh ta bị Minh Vương đánh trọng thương, hiện tại không chỉ thân thể đầy thương tích, mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sớm bƒ thương không rõ, cũng chỉ có thể dựa vào ý niệm mă chống đỡ.

Sĩ Mị thì không cần phải nói nữa, thân thể vốn dĩ đã bị thương, bị LãnHMạch trực tiếp đánh, lúc ở đài hành quyết tại Minh giới liền bị đánh đến hôn mê hấp hối, bây giờ có thể đứng ở đây thì cũng quá là có nghị lực rồi.

Mà tôi…

Toàn bộ bả vai trái không thể cử động, còn về phần hình nhân màu đỏ …

Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải triệu hồi thêm một lần nữa!

“Hình nhân màu đỏ” Tôi gọi trong lòng.

Sau khi trải qua lần hoàn toàn hợp nhất của tôi và hình nhân màu đỏ ở Minh giới, mối trao đổi giữa tôi và cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn.

“Tôi không muốn đi ra” Hình nhân màu đỏ nói.

Lần đầu tiên hình nhân màu đỏ không muốn chiếm lấy thân thể của tôi, có thể tưởng tượng, tôi hiện tại bị thương nặng đến thế nào.

“Không được, cô phải giúp tôi một lần nữa, nếu không chúng tathật sự sẽ chết’” Tôi lại gọi cho cô ấy.

“Tôi có thể khóớ không?” Hình nhân màu đỏ đăm chiêu ủ dột nói.

Khó mà thấy được Hình nhân màu đỏ lại có tính người như vậy, tôi khỗng nhịn được liền bật cười: “Có thể khóc, đợi đến khi chúng ta đánh thẳng trận này” ⁄ Hình nhân màu đỏ không nóï„nhưng tôi thấy làn da của cánh tay dần dần trở nêñ7trong suốt, các mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ, tôi liền biết, hình nhân màu đỏ đến rồi.

“Tần Tiêu, Tống Tử Thanh, Si Mị” Tôi gọi bọn họ.

Cả ba cùng nhìn về phía tôi.

Đôi mắt của tôi lại từ từ bị nhuộm thành màu đỏ, một tay cầm kiếm nhìn về phía Ác Ma Vương: “Cùng nhau liều mạñg sống sót đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook