Chồng Ma Của Em

Chương 250: Cầm lòng không đậu

Nhất Lộ Hoan Ca

04/05/2021

Lãnh Mạch chê bai do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn đi lấy thịt trong tủ lạnh ra đưa cho tôi, tôi rửa sạch miếng thịt, cầm lấy dao băm nhỏ, rắc thêm một chút rau, chẳng mấy chốc đã thành thục làm xong nhân sủi cảo.

Anh ta khoanh tay đứng bên cạnh nhìn tôi như thể mình là ông chủ tôi không nhịn được bèn gọi anh ta: “Lãnh Mạch, anh giúp tôi một tay đi chứ!”

Lãnh Mạch nhìn tôi, rồi lại nhìn mấy chiếc vỏ sủi cảo, nhân thịt dưới bàn, lông mày cau lại, đứng yên tại chỗ.

Tôi trợn trắng mắt: “Lãnh Mạch, chắc chăn anh là cung Xử Nữ rồi, vừa nhỏ mọn vừa chê bẩn, lại còn suy nghĩ nhiều”

Lãnh Mạch nhìn gương mặt bĩu môi không vui của tôi một lúc rồi trâm tư suy nghĩ, anh ta bước tới, cầm lấy một chiếc vỏ sủi cảo trên bàn, hỏi tôi: “Làm thế nào?”

Lông mày tôi giãn ra, bật cười ha hả: “Anh cho ít thịt vào giữa vỏ sủi cảo như tôi đây này, sau đó phết thêm chút nước lên vỏ bánh để chúng khép vào nhau là được”

Lãnh đại nhân vụng về cho nhiều nhân quá nên vỏ sủi cảo không khép miệng lại được, anh ta tức tối dùng sức, vỏ sủi cảo liền rách tươm, nước thịt còn bắn hẳn lên mặt anh ta, khiến tôi cười nắc cười nẻ: “Ha ha ha, Lãnh Mạch, anh ngốc quá đi mất, ngay cả sủi cảo cũng không biết gói”

Lãnh Mạch lườm tôi: “Không gói nữa!”

Tôi nhìn đống bột mì trước mắt, hai mắt láo liên một hồi, rồi đột nhiên lấy ngón tay chọc vào bột mì, cả người nhanh chóng quay ngoät lại chấm lên mặt Lãnh Mạch, vừa giơ tay chỉ chỉ vừa cười anh ta: “H ha ha, quái thú mặt đần thối”

“Được lắm nhóc con, gan lớn lắm rồi có phải không hả!” Lãnh Mạch xắn tay áo lên bày ra tư thế định bắt tôi, tôi vừa cười vừa chạy, cả phòng bếp lập tức đong đầy tiếng cười cười nói nói, Lãnh Mạch cũng nô đùa với tôi, chạy quanh phòng bếp hết vòng này tới vòng khác, cả tôi và anh ta đều không hề thấy mệt mỏi.

Cuối cùng, Lãnh Mạch đè tôi dán sát lưng vào tường bếp, tôi vẫn đang cười hi hi ha ha nô đùa với anh ta, anh ta cúi đầu xuống hôn tôi, tôi đẩy anh ta ra, anh ta lại cắn lấy môi tôi, thanh âm: trầm thấp cất tiếng: “Nghe lời”

“Anh quên mất mình vẫn đang trong bộ dạng của Cẩu Đản rồi à? Chẳng phải anh nói anh biến thành Cẩu Đản rồi thì sẽ không hôn tôi sao?”

“Em đã từng nghe một câu thành ngữ như thế này chưa?”

“Thành ngữ gì?”



Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, sau đó, đôi môi lại ập xuống: “Cầm lòng không đậu”

Khi tình ý đạt tới cực điểm, thì không thể cầm lòng được.

Sự mơ hồ trong lòng bị giọng nói trâm thấp như độc dược của Lãnh Mạch kích thích mãnh liệt, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chủ động đáp lại nụ hôn của anh ta.

Sự chủ động khế khàng của tôi khiến người đàn ông sung sướng, Lãnh Mạch ôm chặt lấy gáy tôi, điên cuồng hôn tôi tới tấp.

Mãi một lúc lâu sau, khi tôi sắp ngạt thở Lãnh Mạch mới buông tôi ra, nhưng anh ta vẫn đè tôi như cũ, bàn tay to lớn bắt đầu không an phận luồn vào trong chiếc áo T-shirt của tôi.

Tôi vẫn đang lấy hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, miệng hơi hé mở, hai má ửng hồng, hai mắt lim dim, hơi thở của Lãnh Mạch dần trở nên nặng nề, anh ta ngậm lấy dái tai tôi liếm láp, rồi dần dần đi xuống, để lại vết hồng hồng trên cần cổ trăng muốt của tôi, hai tay cũng vòng ra sau lưng cởi dây áo lót của tôi ra.

Đến khi cảm nhận được sự tê dại trước ngực tôi mới tỉnh táo trở lại, nụ hôn của Lãnh Mạch đã-ập xuống, tôi vội vàng đẩy lồng ngực của anh ta ra: “Lãnh Mạch, đừng!”

Cả người Lãnh Mạch khựng lại một lúc, rồi quay trở lại thân trên của tôi, ngậm lấy dái tai tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhóc con, đồ nhóc con chuyền làm phiền người khác”

Hai tay tôi chống lên ngực Lãnh Mạch, bàn tay to lớn của anh ta vẫn đang mơn trớn cơ thể tôi không ngừng, nó giống như điện vậy, kích thích từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng hẳn lên, tôi dần có chút động tình, nhưng lý trí vẫn còn đó, nỉ non nhẹ nhàng bên tai Lãnh Mạch: “Chúng †a ăn sủi cảo đi, còn chưa nấu xong nữa kìa”

Lồng ngực Lãnh Mạch phập phồng lên xuống: “Tôi muốn ăn em hơn”

Giọng nói của người đàn ông khản đặc, tôi không kìm được mà run rẩy cả người, sự run rẩy ấy khiến Lãnh Mạch càng thêm khó chịu, bàn tay to lớn trượt thẳng xuống từ tấm lưng của tôi, nhấc một chân tôi lên ngoắc vào khuỷu tay của mình.

Tôi đứng không vững nên đành ôm chặt lấy cổ của Lãnh Mạch, bàn tay của Lãnh Mạch trượt từ bụng tôi xuống, tôi vội vàng bắt lấy tay anh ta: “Lãnh Mạch, đừng… chúng ta vẫn chưa tới núi Chu Phong, nếu… nếu… nếu… bây giờ anh… khụ khụ… muốn thì… thì… thì… không đi được nữa đâu”

Một câu nói vừa lắp bắp vừa xấu hổ, khi nói tới chữ cuối cùng, giọng của tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Lãnh Mạch vẫn nghe thấy, anh ta thấp giọng cười: “Ý của em là, sau khi chuyện núi Chu Phong kết thúc thì sẽ ngoan ngoãn để tôi ăn em đúng không?”



“Tôi chưa nói gì hết..” Tôi quay phắt đầu đi.

“Ồ, nếu chưa nói gì thì..” Anh ta cố ý phả hơi thở nóng rực vào đôi tai nhạy cảm của tôi: “Bây giờ xử em luôn”

Tôi bị hơi.thở nóng rực của anh ta làm ra toàn thân run rẩy, cả người mềm nhữn: “Đừng đừng đừng đừng!”

“Vậy nên?” Anh ta véo eo tôi: “Sau khi từ núi Chu Phong trở về thì ngoan ngoãn, thành thật, chủ động “lấy lòng” tôi, thì bây giờ tôi sẽ tha cho em”

“Lãnh Mạch, anh đừng giở trò lưu manh nữa!” Tôi đỏ mặt, cả người đều nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi đanh mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta vân khăng khăng đòi nghe tôi đồng ý, tay còn bay ra tư thế định cởi quần, tôi giật mình vội vàng gật đầu đồng ý như gà mổ thóc: “Được được được, anh nói thế nào thì sẽ là thế ấy, được chưa ạ Lãnh Mạch đại An”

nhân: Lãnh Mạch tạm hài lòng, anh ta cắn tôi thêm mấy phát rồi mới chịu tha cho tôi, hai chân tôi mềm nhữn không tài nào đứng vững được, anh ta thấy vậy liền cười mỉa mai tôi, nói tôi không có bản lĩnh, mới thế thôi mà chân đã nhữn cả ra rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của núi Chu Phong chắc tôi cả tuần không xuống nổi giường mất.

Tôi xấu hổ chết đi được, giả vờ như không nghe thấy lời anh ta nói, đúng lúc ấy sủi cảo cũng đã nấu xong, tôi vội vàng chạy chối chết, gặp sủi cao ra một cái đĩa †o, rồi pha thêm hai bát nước chấm bưng ra ngoài phòng khách ăn với Lãnh Mạch.

Dưới ánh đèn không sáng lắm, tôi len lén nhìn Lãnh Mạch đang ngồi phía đối diện, anh ta chùng mắt xuống chậm rãi ăn sủi cảo, ung dung là dáng vẻ của Cẩu Đản, nhưng nó vân không thể che lấp được khí thế bức người của anh ta.

Tôi muốn nói rằng tôi vẫn rất thích anh ta, cho dù lúc trước đã có những hiểu nhầm khiến tôi tổn thương tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn không thể nào lừa dối được tình cảm của chính mình; tôi không nhát gan đến mức ngay cả tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận, thích… chính là thích.

Ăn uống no nê xong, tôi và Lãnh Mạch đều thoải mái hơn chút, mệt mỏi cả ngày trời gần như tan đi, tôi thu dọn bát đĩa định mang đi rửa, nhưng anh ta không cho, nói là lo vết thương trên tay tôi chạm phải nước, nên giành lấy bát đĩa mang đi rửa. Lãnh Mạch là vị vương giả cao cao tại thương, nhưng lúc này lại chỉ như người đàn ông bình thường biết làm việc nhà giống người ta.

Tôi thoáng chốc thất thần.

“Nhóc con, dọn bát” Anh ta gọi tôi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, hai tay đưa đĩa cho tôi cầm.

Khi tôi cầm lấy đĩa, một giọt nước không cẩn thận nhỏ vào trong mắt tôi, tôi đưa tay dụi dụi.

Chính lúc ấy, tôi thấy phòng bếp bỗng dưng biến đổi, bức tường mầu trắng trở nên tối màu, lớp sơn trong góc bắt đầu bong ra, rồi nhanh chóng biến thành dáng vẻ đổ nát, nồi niêu và bát đũa cũng giống vậy, tất cả đều đổ nát, vòi nước thì không ngừng chảy, nước không ngừng bắn lên trên như thể vòi nước bị kẹt vậy, nước chảy như suối, rồi bỗng nhiên cuốn theo rất nhiều tó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook