Chồng Ma Của Em

Chương 30: Có tin tôi sẽ xử lý em ở đây không?

Nhất Lộ Hoan Ca

27/04/2021

“Em chạy cái gì vậy” Lãnh Mạch nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ tâm thần.

Mặt tôi vẫn còn rất đỏ, tôi không muốn cùng anh ta tranh luận về vấn đề này nên đánh lạc hướng: “Tại sao người khác có thể nhìn thấy anh?”

“Nói em ngốc đúng là ngốc thật” Lãnh Mạch lại gõ đầu tôi: “Tôi nói rồi, tôi không phải là ma cái loại sinh vật hạ đảng đó.”

“Anh có thể nói chuyện tử tế đừng có động tay được không?” Tôi xoa đầu rồi đẩy anh ta một cái, rất không vui nói: “Không đàn ông một chút nào, cả ngày chỉ biết bắt nạt con gái, nếu như anh còn gõ đầu tôi nữa, nó sẽ nổ tung lên vì đau mất! Anh chưa từng nghe câu quân tử động khẩu không động thủ sao!”

Anh ta cúi đầu nhìn tôi: “Ồ, thì ra là em muốn tôi động khẩu”

Anh ta cố ý kéo dài giọng điệu nói câu này, bất giác khiến tôi nhớ đếm cảnh lúc trước bị anh ta cưỡng hôn ở bồn hoa, mặt bất giác càng đỏ hơn, tôi để lại cho anh ta hai từ lưu manh rồi chạy nhanh về phía trước.

Anh ta lười biếng nhấc từng bước thong dong đi đến.

Tôi lấy trên giá hàng những thứ đồ cần thiết tiện tay lấy thêm vài túi đồ ăn vặt, anh ta hai tay đút túi quần lặng lẽ đi bên cạnh tôi, tôi còn cho rãng anh ta sẽ cảm thấy hứng thú với siêu thị của con người, nhưng anh ta giống y như một người bình thường, đều có cảm giác rất quen thuộc với mọi thứ trong thế giới của con người, tôi không nhịn được liền hỏi anh ta: “Có phải anh thường xuyên trà trộn vào thế giới của con người không? Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Anh ta lườm tôi: “Sao vậy, trông tôi rất già ư?

“Không có không có” Làm gì có chuyện rất già, hoàn toàn là một người đàn ông đẹp trai sáng sủa: “Tôi chỉ tò mò mà thôi”

“Mấy trăm tuổi rồi” Anh ta quay mặt đi.

“Gì cơ?” Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chắc chắn anh ta rất lớn tuổi, nhưng mấy trăm tuổi thì quá…..” Không ngờ tôi lại bị một tên biến thái mấy trăm tuổi cưỡng hôn…”

“Người phụ nữ chết tiệt em nói lại một lần xem!” Lãnh Mạch bóp cổ tay tôi: “Em dám khinh thường tôi có phải không?”

“Không có không có, anh thả tôi ra, đây là nơi công cộng đó!” Aiya, thật khó chịu, nếu như tôi tiếp tục chê bai anh ta lẽ nào tôi có thể thay đối được việc bị anh ta cưỡng hôn hai lần và bị anh ta chạm vào vô số lần sao?



“Lão tử ta không nên mềm lòng, hôm đó đáng ra phải cưỡng đoạt em, để em giờ gan to lớn mật dám chê bai tôi!” Anh ta bóp cổ tay tôi rất đau, tôi đau đớn nghiến răng lợi cầu xin anh ta buông tha anh ta mới miễn cưỡng tha cho tôi, anh ta hất tay tôi ra rồi lại bóp cằm tôi, ép tôi nhìn anh ta này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ba đời ba kiếp em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, em nhớ kỹ cho tôi, đừng có thay đổi thất thường với tôi, không thì tôi giết chết em Ba đời ba kiếp chỉ có thể là người phụ nữ của tôi…..

Câu nói này nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường nói với tôi, tôi chắc chăn sẽ cảm thấy vừa cảm động vừa lãng mạn, nhưng câu nói này lại được nói ra từ một người đã sống mấy trăm tuổi, hơn nữa còn là người đến từ Minh giới, hãy tha thứ cho tôi quả thực là tôi vui không nối, cũng không thể ngốc nghếch mà cho rằng anh ta thích tôi được, anh ta nói ba đời ba kiếp thì tuyệt đối chính là ba đời ba kiếp, nghĩ đến việc chết đi biến thành ma vẫn phải làm nô lệ cho anh ta cả người tôi đột nhiên thấy không khỏe, giống như quả bóng bị xịt hơi vậy: “Nếu như bị bắt làm nô lệ cho anh ba đời ba kiếp, thì ngay cả việc đầu thai tôi cũng không có hứng thú nữa rồi, ông trời ơi, sao có thể đối xử với tôi như vậy!

“Người phụ nữ chết tiệt!” Lãnh Mạch lại tức giận đối với sự ghét bỏ của tôi rồi, đùng đùng đẩy người tôi vào giá để hàng, nhiệt độ trong siêu thị giảm xuống trong tích tắc, toàn bộ đèn đều tắt lịm, cả cái siêu thị chìm trong bóng tối, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh như sao.

của anh ta đang nhìn tôi: “Có phải em đã thích Dạ Minh rồi không?”

“Aaa?” Sao suy nghĩ của đàn ông lại có thể kỳ lại như vậy, tại sao lại đổ lên đầu Dạ Minh?

“Anh không thể nói có lý một chút được sao, tôi chỉ đang đấu khẩu với anh mà thôi, những lời vừa nấy đâu phải là thật lòng, anh có đến nỗi phải tức giận như vậy không?”

Người trong siêu thị đã bắt đầu náo loạn hết cả lên, tôi chỉ có thể vội vàng làm dịu cảm xúc của Lãnh Mạch, ai bảo anh ta là phần tử khủng bố đến từ Minh giới chứ.

“Thật sự là tôi chỉ đùa với anh thôi, tôi không chê anh già, anh đẹp trai như vậy, chỉ giống như hơn 20 tuổi thôi, trông đâu có già.

Hơn nữa, cho dù là tôi tiếp tục oán trách thì tôi cũng không thể đấu lại anh, đừng nói là ba đời ba kiếp, cho dù anh nói là ba mươi đời ba mươi kiếp muốn kiểm soát tôi tôi cũng hết cách, đúng không nào?”

Muốn làm dịu cảm xúc của một người đàn ông cách tốt nhất chính là làm theo lời anh ta nói và nói những lời anh ta thích nghe.

Quả nhiên Lãnh Mạch đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn không thả tôi ra, cũng không làm siêu thị sáng đèn: “Có thật là chỉ đùa với tôi không?”

Tôi vội vàng cười với anh ta vô cùng ngoan ngoãn: “Thấp bé như tôi làm sao dám đùa giỡn với một nhân vật lớn như anh”

Anh ta hừ một tiếng, cuối cùng cũng bớt giận thả tôi ra: “Thế còn tạm được, nếu còn dám đùa tôi một lần nữa, có tin tôi sẽ xử lý em tại đây?”



Lúc này đèn trong siêu thị cũng sáng lên và nhiệt độ cũng trở về trạng thái bình thường, tôi thở dài và gật gật đầu: “Tôi tin, anh mạnh như vậy, giết tôi dễ như trở bàn tay, sao tôi có thế không tin chứ”

“Tôi giết em làm gì” Anh ta tiếp lời tôi rồi đi về phía trước.

Tôi đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng anh ta, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, sao lại có cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Tiếp tục đẩy giỏ hàng đuổi theo anh ta.

Sự hỗn loạn trong siêu thị vừa nấy cũng lắng xuống rồi, hai nhân viên đi ngang qua đang nói về việc cảm thấy kỳ lạ là tại sao lại đột xuất mất điện mà lại không tìm ra nguyên nhân.

Tôi lén lút nói với Lãnh Mạch: “Anh như thế này có được coi là phá vỡ sự bình thường của thế giới loài người không?”

“Nếu như thế thì sao, ai dám làm gì tôi?”

Anh ta trả lời tôi một cách ngạo mạn.

Được rồi, uổng công lo lắng cho anh ta rồi, đi được vài bước, tôi chợt nghĩ đến cậu bé vừa nấy, không kiềm chế được lại hỏi anh ta: “Quỷ sai mà cậu bé đó nói là gì vậy? Quỷ sai có phải là chuyên xuất hiện vào lúc con người sắp chết sau đó dẫn linh hồn họ đi phải không?”

“Cũng gần như là vậy” Anh ta ngạo nghễ nhìn tôi: “Nói rõ hơn một chút, quỷ sai giống quản lý chính quyền khu vực của thế loài loài người các em, quỷ sai cũng phân chia ra từng khu vực để quản lý, mỗi một khu vực sẽ có một quỷ sai quản lý, nếu xuất hiện những chuyện bất thường như giết người hoặc con người chết không rõ nguyên do v.v đều do quỷ sai đến xử lý, đôi khi, quỷ sai sẽ hóa thân thành một chức vụ nào đó trà trộn vào thế giới loài người ví dụ như cảnh sát, thần côn, người ăn xin hoặc nhà báo, loại người nào cũng có, họ đến để giúp con người điều tra phá án”

“Wow, phức tạp như vậy sao!” Tôi không khỏi cảm thán, nghĩ đến việc trên tàu điện ngầm hay trên đường gặp phải những người ăn xin, nói không chừng chính là do quỷ sai biến thành đến để dẫn linh hồn những người sắp chết đi, mới nghĩ thôi đã cảm thấy sởn gai ốc, bởi vì những người ở bên cạnh bạn…có thể…không phải là người.

“Ma giới và Minh giới có một hệ thống quản lý mạnh mẽ giống với loài người các em, nhưng khác ở chỗ là Minh giới do một người là Minh Vương thống trị, bà ta nói thế nào thì là thế đó” Khi Lãnh Mạch nói câu này, ánh mắt nhìn ra xa, trong mắt chứa đựng một ý nghĩa rất sâu xa, tôi không hiểu được ý đó.

Tôi chỉ biết hôm nay là ngày mà Lãnh.

Mạch nói với tôi nhiều thứ nhất, tôi có chút bất ngờ: “Tôi luôn cảm thấy anh ta là một người mắt cao hơn đầu, tiếc chữ như vàng, không quan tâm đến bất cứ thứ gì bất cứ ai, một người đàn ông đứng ở trên cao, không ngờ hôm nay lại có thể giải thích cho tôi nhiều như: vậy, tôi coi như một lần nữa quen biết anh, haha”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook