Chồng Ma Của Em

Chương 241: Đâm chết người

Nhất Lộ Hoan Ca

03/05/2021

Cú phanh gấp khiến tất cả mọi người trên xe đều không kịp đề phòng, tôi đập mạnh đầu vào chiếc ghế phía trước.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hành khách phía trước hỏi.

Tài xế mở cửa xuống xe, mọi người đều lũ lượt đứng dậy xem tình hình, Miêu Quái cũng đứng dậy nhìn về phía trước, tôi đứng dậy theo, anh ta quay phắt đầu lại nhìn tôi, đôi mắt màu xanh hung dữ vô cùng: “Tốt nhất cô đừng giở trò, nếu không tôi sẽ giết tất cả bọn họI”

Tôi cắn môi, hai tay ôm chặt lấy balo: “Anh chặn tôi ở chỗ này, cửa kính thì đóng chặt, sao tôi có thể giở trò gì được chứ? Tôi chỉ muốn xem thử xem đã xảy ra chuyện gì rồi thôi”

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời tôi nói cũng có lý, nên đành để mặc tôi đứng dậy theo.

Tôi bám vào chiếc ghế trước mặt nhìn ra ngoài, trước đầu mũi xe có hai người, một người phụ nữ đang cực kỳ lớn tiếng đôi co với tài xế: “Ông lái xe kiểu gì vậy! Đâm phải chồng tôi rồi đây này ông có biết không hải!

Ông tự nghĩ xem bây giờ ông phải làm thế nào đi! Nếu không xử lý ổn thỏa, chúng tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát tới đây xử lý!”

Khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó, tôi ngạc nhiên vô cùng, khi tôi nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại giả chết, cả cằm cả mắt tôi đều rớt xuống sàn.

Người phụ nữ ấy là Dạ Minh – anh ta đang mang gương mặt của Tuý Hoal Và người nằm dưới đất giả chết kia, người đàn ông giả vờ làm chồng của Dạ Minh kia… là Lãnh Mạch – anh ta đang mang gương mặt của Cẩu Đản!

“Ông đền chồng cho tôi!” Dạ Minh gào thét nằm gục trên ngực Lãnh Mạch khóc lóc nức nở: “Chồng ơi, anh chết thê thảm quá, sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ, vì cứu em nền thà để mình chết! Chồng à, em có lỗi với anh, em nhất định sẽ mai táng người đâm chết anh theo anhl”

Sắc mặt tài xế trắng bệch: “Nhưng vừa nấy… tôi có đâm trúng người đâu”

“Ông còn nói à!” Dạ Minh nhảy cãng lên: “Tôi với chồng đang đi hưởng tuần trăng mật, đang đi men theo con đường này ngắm phong cảnh, tôi không cẩn thận đi qua vạch, rồi xe của ông phóng vù tới, để bảo vệ tôi, để bảo vệ tôi, anh ấy… huhuhul”

Khóe mắt tôi giật giật.

Chẳng nhẽ đây là kế sách của Dạ Minh và Lãnh Mạch?

Kế sách này cũng quá… lại còn vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ, quá gì gì đó rồi…

Có lẽ tâm trạng của Lãnh Mạch lúc này đã cay đến mức hận không thể bóp chết Dạ Minh rồi.



Miêu Quái không phát hiện ra Dạ Minh cải trang thành Túy Hoa, anh ta vẫn đang thò đầu ra nhìn, tôi âm thâm đánh giá xung quanh chuẩn bị tìm thời cơ rời khỏi xe khách.

Bên ngoài, Dạ Minh vẫn đang đôi co với tài xế, anh ta túm lấy cổ áo của tài xế vật qua vật lại trông như một cô vợ mất chồng thật vật, kỹ năng diễn xuất quá xuất sắc, Dạ Minh quá hợp để đóng vai một cô vợ, tôi thầm ấn like cho Dạ Minh.

Các hành khách trên xe bắt đầu xuống xe xem tình hình, chiếc xe thoáng chốc trở nên thưa thớt, chỉ còn lại ba gia đình có con nhỏ.

Tôi ngâm nghĩ một lát, rồi nói với Miêu Quái bằng giọng điệu thăm dò: “Anh thấy đấy, người trên xe đều xuống cả rồi, tiêu tốn thời gian ở đây cũng chẳng phải cách hay, chỉ cần anh đảm bảo tất cả các hành khách trên xe đều an toàn, tôi sẽ đưa hạt phong ấn cho anh, dù sao tôi cũng không thể chạy thoát được, anh thấy đúng không?”

“Thôi đi, bơn bớt lại, mấy trò mèo của cô đều vô dụng với tôi” Anh ta nói: “Nếu cô không thể chạy thoát được thì tại sao con bé lửa đen kia mãi vẫn chưa bắt được cô?

Người đẹp à, trước khi tới tìm cô, tôi đã tìm hiểu kỹ lắm rồi”

Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía tôi: “Hai mắt có thể nhìn thấy ma, có qua lại mật thiết với hai vị vương cao quý của Minh giới, dây dưa không rõ ràng với bậc thây âm dương Tống Tử Thanh, trong cơ thể còn có bí mật đặc biệt. Khi tôi điều tra được những thông tin đó, tôi cũng bị giật mình thật, trông cô có vẻ là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng những người đàn ông bên cạnh cô chỉ cần kéo đại một người ra cũng là nhân vật lớn có thể dọa chết tà ma quỷ quái trên thế giới này, cô tưởng tôi vẫn sẽ tin lời cô nói ư?”

IQ của Miêu Quái cao hơn Hắc Hỏa Nữ, anh ta đã điều tra tôi vô cùng tỉ mỉ, thảm rồi, bây giờ không còn cách nào để lừa anh ta nữa rồi.

“Các người còn ngồi trên xe làm gì!

Xuống đây cả đi!” Dạ Minh đứng bên ngoài kéo căng giọng của Túy Hoa hét vào trong xe: “Hôm nay các người đừng hòng đi đâu hết! Tất cả đều phải làm chứng cho tôi! Ông tài xế này đâm chết người, ai cũng đừng hòng chạy!”

Ba đôi vợ chồng ôm con nhỏ ngồi trên xe vẫn đang do dự có nên xuống xe không, tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cố ý lớn tiếng nói với Miêu Quái: “Haiz, có vẻ hôm nay xui xẻo rồi, xảy ra án mạng đấy, cảnh sát chưa tới thì không thể đi được, chúng ta đi vẫy xe khác đi, nếu không phải đợi ở đây đến bao giờ cơ chứ?”

Miêu Quái nheo mắt, anh ta đè thấp giọng xuống: “Cô lại muốn thế nào”

Tôi nhún vai: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng muốn thế nào hết”

“Đưa hạt phong ấn đây!” Anh ta trở nên hung dữ, đưa tay túm chặt lấy cổ áo tôi, nhấc ngược tôi lên khiến tôi không thể không nhón chân.

Ba đôi vợ chồng kia nghe thấy tiếng chúng tôi cãi cọ đều giật mình hoảng sợ, vội vàng ôm con nhỏ xuống xe.



Trên xe chỉ còn lại mình tôi và Miêu Quái.

Nhưng vẫn có không ít người đứng vây xung quanh xe khách, tôi không thể triệu hồi Bất Tri Hỏa được.

Dạ Minh đang cãi nhau với tài xế, tuy ở đây là đường núi, nhưng vân có không ít xe đi lại qua đây, Dạ Minh đẩy tài xế lùi tới chỗ thảm cỏ, rồi gân cổ gào lên với những hành khách kia: “Các người đứng ngoài đường chặn xe để ngăn cảnh sát tới đây sao?! Tôi nói cho các người biết, các người ai cũng không được đi! Lùi vào đây cho tôi! Nhường đường ngay, đợi cảnh sát đến!”

Không ít hành khách bất mãn lên tiếng đôi co với Dạ Minh, nhưng vẫn vô thức đi về phía bãi đất trống bên cạnh, hành khách vây xung quanh con xe dần dần tản tới chỗ Dạ Minh.

Tôi nhìn Miêu Quái: “Trên xe không còn ai nữa rồi, chúng ta vẫn phải đợi trên xe sao?”

“Hứ, cô tưởng làm vậy là có thể bảo vệ được những người kia sao? Đi, chúng ta xuống xe, hòa vào đám người đó, nếu cô không giao hạt phong ấn ra thì bọn họ sẽ chết!” Miêu Quái kéo tôi rời khỏi chỗ ngồi rồi bước xuống xe.

Tôi nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc này không có con xe nào chạy qua, hành khách cũng đã xa dần, thời cơ đã tới, tôi mở bàn tay phải ra, hét lớn: “Bất Tri Hỏa!”

Bùm!

Một tiếng nổ lớn lật tung đất trời, ngọn lửa lớn làm nổ tung con xe hách, đám lửa thoáng chốc lan về phía tôi và Miêu Quái.

Để bảo vệ tôi, Miêu Quái không buông tôi ra, và gần như cùng lúc, Bất Tri Hỏa với hình dáng kẹo bông gòn biến thành ngọn lửa khổng lồ trông như một chiếc lồng bảo vệ, vây tôi trong chiếc bụng lửa trống rỗng của nó.

Xe khách nổ tung thành ngàn mảnh, chiếc lồng bảo vệ của Bất Tri Hỏa kéo theo tôi đập vỡ cửa kính, xông ra khỏi xe khách, lăn tới bãi đất trống bên cạnh.

Hành khách xung quanh thấy một người cuồn cuộn lửa như tôi lăn xuống, tất cả đều giật mình hoảng sợ.

Tôi chẳng thèm để tâm tới bất cứ điều kỳ, tự mình chạy ra khỏi chiếc lồng lửa bảo vệ, chạy xuyên qua bãi đất trống, tiến sâu vào rừng cây.

Bất Tri Hỏa lại biến thành hình dáng kẹo bông gòn một lần nữa, nó ngồi chêm chệ trên vai tôi.

Tôi chạy trong rừng sâu, chẳng mấy chốc, bên cạnh đã vọng tới hai tiếng gió thổi hun hút, Lãnh Mạch và Dạ Minh đã biến thành hình dáng quỷ sai, tất nhiên là bọn họ có cách thoát khỏi đám người kia.

“Có sao không?” Lãnh Mạch hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook