Chồng Ma Của Em

Chương 251: Lời nguyền nhốt quỷ

Nhất Lộ Hoan Ca

04/05/2021

Những mớ tóc rối bắt đầu chảy ra theo dòng nước, nó rơi xuống đất, rồi lại từ dưới đất bò tới chô tôi.

“Ngây người ra đấy làm gì?” Lãnh Mạch đột nhiên võ đầu tôi.

Tôi giật mình bừng tỉnh.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều khôi phục lại đáng vẻ ban đầu.

Tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt.

Phòng bếp vân là căn phòng bếp ấy, làm gì có tóc đâu chứ?

“Lãnh Mạch, vừa rồi anh có nhìn thấy gì không?” Tôi hỏi Lãnh Mạch.

Lãnh Mạch chưa từng nghĩ rằng tôi đang lấy chuyện này ra đùa, anh ta nheo mắt nhìn quanh tứ phía: “Không, sao thế, em nhìn thấy gì à?”

Kỳ lạ thật, Lãnh Mạch không nhìn thấy, vậy tại sao tôi lại nhìn thấy nhỉ? Cảnh tượng vừa rồi không giống ảo giác, trái lại còn rất chân thật, nhưng bây giờ lại chẳng có gì cả, rốt cuộc căn phòng này bị sao vậy?

“Không sao.” Tôi ngâm nghĩ một lát rồi lắc đầu với Lãnh Mạch, tôi không có chứng cứ, căn phòng này cũng chẳng có gì, nói với anh ta cũng không có tác dụng gì hết, nên tôi bèn nói: “Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi”

Vừa nghe tôi nói vậy hai mắt Lãnh Mạch liền sáng hẳn lên: “Em thật sự!

Muốn! Ngủ! Cùng! Tôi?!”

“Đồ lưu manh! Anh nghĩ cái gì đấy!

Anh không thấy có ba phòng ngủ à!” Tôi trợn trắng mắt, mẹ nó, trong đầu người đàn ông này có phải cả ngày chỉ nghĩ mỗi chuyện ấy không vậy!

Lãnh Mạch tụt hứng, hứ hứ vài tiếng liền đẩy cửa căn phòng bên phải bước vào.

Tôi cạn lời, chỉ còn lại căn phòng ở giữa và căn phòng bên trái, căn ở giữa chính là nơi tất cả những cái lỗ nhỏ kia chỉ đến, tôi thấy hơi sởn da gà, nên đành chọn căn phòng bên trái.

Trước khi vàø phòng, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, dưới chân cửa bị vỡ, lộ ra miếng gõ bên trong, trông hơi luộm thuộm, sau đó tôi mới vào phòng.

Căn phòng này có bàn sách, tôi nhìn quanh một lượt, bên cạnh bàn sách có một chiếc ghế, ghế nằm đối diện giường, giường đặt sát tường, trên tường dán vài tờ báo và ảnh của người nổi tiếng, ánh mắt tôi thuận thế nhìn xuống, báo, giường, sau đó dưới giường… khoan đã, đó là gì vậy?!

Tôi phát hiện dưới chân giường có hai vết màu đem, tôi hơi tò mò nên bò xuống nhìn gầm giường, trong gầm giường không bày gì cả, trống hoang trống hoác, tôi bò tới chỗ vết đen trên góc tường dưới chân giường, có ánh sáng nên tôi đã nhìn thấy vết đen đó là gì, đó là hai dấu chân.

Dấu chân!

Đúng thật là dấu chân, có người từng trốn dưới gầm giường! Vả lại dấu chân này hoàn toàn đối lập với bức tường trằng, điều đó chứng tỏ cái gì?



Chứng tỏ dấu chân này gần đây mới bị in lên, chứng tỏ có người trốn dưới gầm giường trong căn phòng trống nhà bà chủ trong khoảng thời gian này!

Vừa nghĩ vừa sợ, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vụt qua lưng, tôi giật mình, bò ra khỏi gầm giường, bên tai đột nhiên vọng lại tiếng cười, tiếng cười vô cùng mơ hồ, khiến tôi không thể nào phân biệt được rốt cuộc đó là nam hay nữ. Tôi ngoảnh đầu lại, vội vàng đánh giá căn phòng một lượt, nhưng không có gì cả, ánh đèn lắc lư trên đỉnh đầu làm tôi bình tĩnh hơn chút.

Lãnh Mạch khoanh tay dựa người vào cửa, không biết anh ta xuất hiện ở đây từ lúc nào: “Phòng kia trông sang chảnh thì em không ngủ, lại chạy tới căn phòng đơn sơ này làm gì?”

“Tôi thèm vào” Tôi lí nhí đáp: “Tôi cứ cảm thấy căn phòng kia sợ sợ thế nào ấy, âm khí quá nặng, chẳng nhẽ anh không cảm nhận được sao?”

“Căn phòng kia vô cùng sạch sẽ, nếu có âm khí chẳng nhẽ tôi không cảm nhận được?” Lãnh Mạch hỏi ngược lại.

Đúng là hơi lạ, kể từ khi hình nhân màu đỏ xuất hiện trong cơ thể tôi, tôi luôn cảm nhận được những thứ quái dị mà thậm chí cả Lãnh Mạch và Dạ Minh đều không thể, ví dụ như căn phòng này.

“Không phải em nói nó u ám à, đi thôi, tôi dẫn em đi xem thử” Lãnh Mạch nói.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Ù”

Tôi và Lãnh Mạch cùng nhau đi vào căn phòng ở giữa, Lãnh Mạch đưa mắt nhìn tôi, tay đẩy cửa phòng.

Lập tức, một mùi hương lạ thường xộc vào mũi.

“Mùi hương này..” Tôi nhìn Lãnh Mạch.

Lãnh Mạch nheo mắt: “Giống nhang, nhưng lại có thêm mùi xạ hương”

“Xa hương?”

“Mùi quỷ thích ngửi nhất” Lãnh Mạch thờ ơ đáp lời tôi: Tôi giật mình.

Anh ta đi vào phòng trước, tôi chậm rãi đi theo sau.

Trong một góc nhỏ của căn phòng này có một bức tượng Quan Âm Tống Tử* bày ở đó, phía trước có một lư hương cắm nhang, có khói bay lên, có lẽ mùi nhang xộc lên từ chỗ này.

*Quan Âm Tống Tử: vị Bồ Tát ban tặng cho con người những đứa con.

“Quan Âm Tống Tử?” Tôi cau mày: “Kỳ lạ thật, chẳng phải bà chủ nói căn nhà này thường xuyên không có người ở sao? Tại sao nhang lại cháy: nhỉ?”

Lãnh Mạch ngồi xuống kiểm tra, anh †a nói với tôi: “Tượng Phật không phải thứ có thể tùy tiện thờ cúng, thỉnh Phật dễ nhưng tiễn Phật khó, lại còn thờ Quan Âm Tống Tử ở thành phố trẻ em nữa chứ, không phải gọi âm linh thì là gì”

Càng nói càng sợ, tôi ôm chặt lấy cánh tay: “Lãnh Mạch, chúng ta quay lại đi, người ta thờ cúng cái gì cũng không liên quan tới chúng ta, chúng ta chỉ ngủ một đêm thôi mà”



“Ở đây có một cái lõ, lạ thật” Lãnh Mạch đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu của Quan Âm.

Lỗ? Không trùng hợp đến thế chứ?

“Chỗ nào?!” Tôi chạy qua đó nhìn đỉnh đầu Quan.Âm, rồi lại nhìn bên ngoài, những cái lỗ đó đều nối thành một đường thẳng!

“Lãnh Mạch; căn nhà này chắc chắn có vấn đề!”

Tôi kể lại chuyện tìm thấy mấy cái lỗ ở trên bức tượng gõ, bàn trà và sofa cho Lãnh Mạch nghe, Lãnh Mạch ra ngoài kiểm tra những cái lỗ đó theo tôi, sắc mặt anh ta nhanh.chóng tối sầm lại.

“Có phải có điểm gì không ổn không?”

Tôi nhìn sắc mặt của Lãnh Mạch, lòng thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Lãnh Mạch nhìn tôi, sau đó nói: “Nối các điểm thành đường thẳng để dịch chuyển âm khí, tích tụ thành mắt quỷ.

Hung thú ngoài cửa hấp thụ âm khí, đường thẳng nối từ những cái lỗ này vận chuyển âm khí, đem âm khí vào bên trong bức tượng Quan Âm kia, và đó cũng chính là mắt quỷ. Đây là lời nguyền nhốt quỷ”

“Lời nguyền nhốt quỷ? Đấy là gì thế?”

Tôi hỏi.

“Nhốt quỷ trong phòng để tu luyện hoặc làm thức ăn, sau đó đạt được mục đích tăng cường pháp lực, đây là loại pháp thuật rất gian ác” Lãnh Mạch vừa nói vừa quay người trở lại phòng ngủ chính, cầm lấy tượng Quan Âm lên nhìn: “Tượng Quan Âm này bị tà khí lây nhiêm, bây giờ nó đã biến thành pháp nhấn của trận pháp, nếu không tìm được người bố trí trận pháp này thì trận pháp này không thể phá được”

“Nhưng rốt cuộc người đó là ai cơ chứ, tại sao lại phải bố trí trận pháp trong căn phòng này?”

Lãnh Mạch không trả lời tôi, mà tự lẩm bẩm một câu: “Vẫn thiếu một thứ như vậy nữa”

“Còn thiếu thứ gì nữa?” Tôi hỏi anh ta.

Lãnh Mạch đứng phắt dậy nắm chặt lấy vai tôi: “Nhóc con, em tin tôi không?”

“Hả?” Tại sao đột nhiên anh ta lại nói vậy nhỉ? “Tôi tin anh”

“Nếu tin tôi thì em cứ về phòng ngủ đi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa” Lãnh Mạch nói.

Tuy tôi còn rất nhiều điểm nghi hoặc chưa hiểu rố, nhưng tôi vẫn gật đầu: “Được”

Tôi và Lãnh Mạch trở về phòng của mình, tôi thấy anh ta đóng cửa, sau đó, tôi cũng đóng cửa phòng mình lại và trèo lên giường.

Chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook