Chồng Ma Của Em

Chương 377: Nhất định sẽ trở nên càng cường đại

Nhất Lộ Hoan Ca

19/05/2021

Thứ này có tốc độ cực nhanh, Si Mị đưa tay đẩy tôi ra, nhưng hình như thứ này không phải nhằm vào chúng tôi mà đến, nó lao về phía Tống Tử Thanh.

Nhưng chỉ-đựa vào tốc độ ấy thì không đủ để làm Tống Tử Thanh bị thương, Tống Tử Thanh dùng một tay bắt lấy. nó.

Là một con thiên chỉ hạc màu đen được làm bằng giấy, thứ này tôi từng gặp qua rồi, tôi lập tức chỉ vào con hạc đen kia nói: “Đây không phải thiên chỉ hạc Dạ Minh hay sao?”

“Dạ Minh cái cứt ý! Đây là thức thần đặc biệt mà nhà họ Tống chúng tôi dùng để truyền tin tức cho nhau!” Tống Tử Thanh không vui trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó anh ấy mở thiên chỉ hạc ra.

“Nhưng Dạ Minh cũng dùng thiên chỉ hạc, còn giống con hạc của anh như đúc, thật đó!”

“Con hạc của anh ta là trước kia khi anh ta tới nhà tôi chơi, đã lén lút trộm mấy con hạc thần thức của ông nội tôi.” Tống Tử Thanh nhìn thiên chỉ hạc, không hề ngẩng đầu lên nói.

Tôi thật sự bó tay với Dạ Minh rồi, anh ta đúng là một đứa bé không chịu lớn.

Tống Tử Thanh nhìn tờ giấy được một lúc thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cuối cùng anh ta dứt khoát đứng dậy xoay người rời đi.

“Tống Tử-Thanh anh đi đâu vậy?” Tôi vội vàng đi theo gọi anh dừng lại.

“Trong nhà Xây ra một chút chuyện, ông nội gọi tôi trở về.”

“Chúng tôi sẽ đi cùng với anh!” Nhìn dáng vẻ của Tống Tử Thanh hình như chuyện này rất nghiêm trọng, tôi liền vòng qua bàn ăn đuổi theo anh.

Nghe tôi nói vậy anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia khôñg nỡ còn có một chút đặc biệt, tôi nhìn không ra cảm xúc đó là gì, anh cứ như vậy nhìn tôi mấy giây, sáu đó giống như bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, thầñ:sắc bối rối rời ánh mắt đi nơi khác: “Đây là việc nh của tôi, cô không cần lo lắng, bây giờ cô đã như thế này rồi không giúp.gì được đâu, nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại.”

Nghe được lời này của anh trong lòng tôi có chút khó chịu, như đúng là bây giờ tôi không thể giúp gì được cho anh, tôi chỉ đành nói: “Vậy được rồi, anh cứ đi xử lý việc của anh đi, nếu như anh có thời gian rảnh nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi có một số vấn đề muốn hỏi ý.kiến của anh”

Liên quan tới thân thế của tôi.

Anh ta gật:đầu rồi quay người rời đi, lúc này tôi lại bỗng dưng [email protected]ĩ ra một chuyện, liền lập tức gọi anh lại: “À đúng rồi! Cái hồ lô này cho anh, anh cầm lấy đi, dù sao bây giờ tôi cũng không dùng đến, dùng cái này tốc độ về.nhà sẽ nhanh hơn một chút!”

Tôi đưa hồ lô cho anh, lúc đầu Tống Tử Thanh không nhận nói là muốn để lại cho tôi phòng khi cần dùng đến, nhưng tôi vẫn kiên quyết nhét cho anh, thế là anh bất đắc dĩ nhậmlấy cái hồ lô, sau đó anh kéo cửa phòng đi ra ngoài.



Tôi đứng ngây người ở cửa đưa mắt nhìn anh rời đi, anh mới đi chưa được hai bước, thì lại quay trở về, tôi ngẩn người, anh lục trong túiđeo trên lưng của mình nửa ngày, sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ném cho tôi: “Đây là tâm pháp của nhà họ Tống, tâm pháp này chỉ truyền cho thế hệ sau của nhà họ Tống không truyền cho người ngoài, mặc dù bây giờ cô đã biến thành người bình thường, nhưng cái tâm pháp này rất có tác dụng đối với người bình thường, có thể đề cao tinh thần lực của cô, có thể khiến cô tập trung, cũng có thể giúp cô tu tâm dưỡng tính, cô cứ cầm’lấy xem đi.”

“Tâm pháp nhà họ Tống…” Tôi nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay mình, mỏng như vậy, nhưng lại ẩn chứa cả một kho tàng châu báu trong đó, tôi ôm chặt nó vào trong ngực; gật gật đầu nói với Tống Tử Thanh: “Anh cứ yên tânrởi xử lý việc của.anh đi, không cần lo lắng cho tôi, tôï sẽ sinh hoạt thật tốt, cố gắng để mình trở nên kiên cứờng hơn, trở nên cường đại hơn. Nếu như trong nhà nhà có chuyện mà anh không có cách nào xử lý;thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ tới đó giúp anh!”

Nửa câu cuối cùng vừa nội xong, Tống Tử Thanh bỗng nhiên tiến lên, ôm tôi vào lòng, dùng sức ôm thật chặt, ở bên tai tôi thĩ,thầm: “Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và cường đại hơn, sẽ không bao giờ để cô bị thứơng nữa”

Thân thể tôi cứng đờ.

Mấy giây sau, anh thả tôi ra một câu không nói đã cong người chạy đi mất, anh ở giữa sân cưỡi lên hồ lô biến mất ở trong bóng đêm.

“Đừng nhìn nữa, có như vậy cũng anh anh em em lưu luyến không rời” Si Mị từ phía sau đi tới, lẩm bẩm nói: “Tống Tử Thanh lớn lên xấu như vậy cô còn làm bạn với anh ta, gu của cô đúng thật là mặn”

Tôi chẳng thèm để ý tới anh ta, sau khi ổn định cảm xúc xơng tôi quay trở về phòng.

“Tâm pháp’cái gì đó, cho tôi xem một chút đi.”

Sỉ Mị đi theo cô/vào trong phòng.

Lúc Tống Tử Thanh rời đi cũng không có đặc biệt dặn dò là khôngcho Sỉ Mị xem, cho nên chắc là anh cũng ngầm đồng ý cho Sỉ Mị xem, tôi nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý: “Được.”

Sau cái lần thảm bại ở ‘Minh giới, tôi, Tống Tử Thanh, Sỉ Mị, tất cả chúng tôï đều sâu sắc ý thức được rằng thực lực của mình quá yếu, đặc biệt là Tống Tử Thanh và Si Mị, vốn dĩ bọn họ rất cường đại, nhưng khi ở Minh giới đối mặt với tầng tầng binh sĩ bao vây, đối mặt với Lãnh Mạch, đối mặt với Chí Tôn Vương của Minh giới, họ lạï:phát hiện mình thật sự quá nhỏ bé, chính vào lúc đó chúng tôi mới phát hiện chúng tôi đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể mặc kệ người ta xâu xé.

Từ hôm này trở đi, ba người chúng tôi phải chăm chỉ tu luyện để mình trở nên cường đại, không thể tu luyện đến trình độ vô địch, nhưng khi mình trở nên cường đại rồi, ít ra thì mình sẽ không bị người ta giãm ở dưới chân!

Tôi và Si Mị ăn xong bữa tối, lúc đầu tôi muốn đi rửa chén, nhưng Sỉ Mị lại giành với tôi, khó khăn lắm mấy cớ được một lần anh ta tự giác như vậy, tôi sẽ không ngốc mà tranh giành với anh ta đâu, thế là tôi nói chúc ngủ ngon với anh ta rồi đi lên lầu.

Sĩ Mị ở phía sau tức giận rống tôi: “Đồ ngốc kia, sao cô lại không có ương tâm như vậy!”

Tôi cũng chỉ cười cười quay về phòng, về đến phòng tôi đóng lại cửa phòng ngủ lại, nụ cười dần dần biến mất.

Ai.



Tôi đi tới bên giường ngồi xúống, có chút xuất thần nhìn về nơi xa xăm, từ hôm nay trở đi, tôi phải sống ở căn phòng này trong ngôi nhà của Tống Tử Thành, Tống Tử Thành nói anh cũng Không thường xuyên ở lại đây, coi như anh thu nhận tối đi, hơn nữa những thứ mà tôi bày ở nhà Lãnh Mạch kia, tôi cũng sẽ không có ý định quay lại nơi đó lấy đồ về, đừng nói là đi lấy đồ, ngay cả cái nhà đó tôi cũng sẽ không muốn bước vào.

Lãnh Mạch…

Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng xóa cái tên này ra khỏi đầu, không có anh tôi vẫn có thể sống rất tốt, trải qua những tháng ngày vô cùng đặc sắc.

Suy nghĩ lung tung một hồi, tôi đi vào phòng tắm.

Gởi quần áo ra, tôi thấy khuôn mặt hốc hác của mình qua cái gưỡng, trên hai gò má có vài vết thương, bả vai bên.trái được băng bó kĩ càng nhưng có thể nhìn tĩấy máu thấm qua lớp băng gạc, tôi nhẹ nhàng chạm vào vết thương, rất đau, nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng.

Tôi nhìn mình qua tấm gương trong phút chốc nheo lại mắt, tất cả tổn thương mà hôm nay tôi phải chịu, những bạn bè đã chết;hôm nay, sau này chờ tôi mạnh lên tôi nhất định trã hết lại cho các người! ` Mà một ngày nào đó, tôi sẽ trở nến cường đại không ai sánh bằng!

Sau khi tắm rửa đi ra, tôi nhìn thấy thanh kiếm nhỏ bị vứt ở trên giường, bồng nhiên nghĩ đến, có phải ngay cả kiếm… tôi cũng không thể sử dụng được nữa không?

Tôi cầm thanh kiếm lên, hét một tiếng: “Dài”

Thế nhưng hình đạng thanh kiếm nhỏ vẫn giống như một cái móc chìa khóa nhỏ ở trong tay tôi, không hề động lậy một chút nào.

Sau đó tôi lại hét lên một tiếng: “Phái!”. ngôn tình hoàn

Không có phản ứng, ngay:cả luồng sóng màu đỏ cũng không thấy xuất hiện.

Tôi không hễ bất ngờ với kết quả này, vì tôi đã đoán trước được chuyện này, sau khi mất đi quỷ nhãn tôi đã mất đi tất,cả năng lực, bao gồm cả hình người màu đỏ, dù tôi có kêu gọi cô ấy thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không xuất hiện, trước kia cô ấy thích nhất là tôi kêu gọi cô hiện hình sau đó chiếm cứ thân thể của tôi;nhưng bây giờ có lẽ cô ấy cũng đã tan biến rồi.

Mất đi quỷ nhãn, tôi biến thành người bình thường, mất đi cơ hội có thể báo thừ-cho Cẩu Đản.

Thôi mặc kệ đi, cho dù bây giờ có fighĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, ít nhất phải chờ vết thương khỏi đã, sau đó mới nghĩ biện pháp, để xem còn cánh nào có thể xuống mười chín tầng địa Ngục một lần nữa hay không, xuống dưới đó trộm quỷ nhãn về.

Tôi nhảy lên trên giường, năm xuống nhăm mắt lại, những chuyện xảy ra trong mấy ngày này lại hiện ra trước mặt tôi.

Sau khi ngẫm lại tất cả kí ức một lần, ghi tạc sự sỉ nhục này ở trong đáy lòng, cắt bỏ phần tình yêu kia đi, từ ngày mai trở đi, từ ngày mai khi tôi mở mắt ra tất’cả lại bắt đầu lại từ đầu, tôi, sẽ lại một lần nữa tái:Sinh, trong tương lai tôi nhất định sẽ mạnh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook