Chồng Ma Của Em

Chương 248: Nhát gan thì đừng nhìn

Nhất Lộ Hoan Ca

04/05/2021

Người phụ nữ tên là Lâm Lệ cười cười nhìn chúng tôi, rồi nói với bà chủ: “Khách du lịch thuê phòng ạ?”

“lU”, “Vậy chúng cháu không làm phiền dì Triệu nữa nhé, dì mau đi đi ạ” Lâm Lệ nói.

Tôi và Lâm Lệ đi lướt qua vai nhau, bãng một lúc sau, tôi lại quay đầu nhìn cô †a, không ngờ cô ta cũng đang quay đầu lại nhìn tôi, khác với dáng vẻ vừa nấy, dưới đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ kia là hai hàng lệ máu, trên cổ có một vết chém rất sâu, lộ rõ cả xương bên trong thịt.

Mai Tôi thoáng chốc cảm thấy ngạt thở vô cùng.

Lâm Lệ đã quay đầu lại và tiếp tục khoác tay bạn trai rời đi.

“Mau lên” Bà chủ đi phía trước quay đầu gọi chúng tôi.

“Đi thôi” Sắc mặt Lãnh Mạch vân như bình thường.

Tôi lau trán; trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi lại nhìn qua đó, bóng dáng Lâm Lệ và bạn trai cô ta đã chẳng còn, tôi bình tĩnh lại xong mới đuổi theo Lãnh Mạch và hỏi bà chủ: “Cô gái và chàng trai vừa nấy là bạn của bà chủ sao?”

“Là một trong những hộ dân ở tiểu khu này, trông con bé trang điểm ăn mặc gợi cảm như thế có lễ cô sẽ thấy hơi phản cảm, nhưng con bé ấy tốt lắm, cho dù không trang điểm cũng rất xinh, tình cảm với bạn trai cũng tốt, vả lại bọn họ đều đối xử trong mọi người trong tiểu khu này tốt lắm, quan hệ với tôi cũng tốt nữa” Bà chủ nói.

Tôi không nói thêm gì với bà chủ, mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Chúng tôi đi đến một vườn hoa nhỏ, ở đó có nước, có cây cầu nhỏ, cô lùm cây bé, trông xanh sạch đẹp vô cùng, bà chủ quay đầu lại nói với tôi và Lãnh Mạch: “Qua cây cầu này rồi đi thẳng, đi xuyên qua vườn hoa sẽ tới nơi hai người ở, thế nào, nếu tiểu khu của chúng tôi không có mấy chuyện ly kỳ kia thì chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?”

Đẹp… ư?

Tôi nhìn trên cành cây nọ treo hai cái đầu, sợ hãi sởn cả gai ốc.

Hai thi thể treo trên cành cây bằng dây thừng chỉ có đầu chứ không có cơ thể, đó đều là đầu nam giới, miệng há to, máu chảy nhỏ giọt từ hốc mắt, nhãn cầu lòi hẳn ra, đôi mắt trắng bệch gắn trên mặt, tôi luôn có ảo giác đôi mắt trắng bệch đó đang len lén nhìn mình.

Tôi vội vàng đuổi theo Lãnh Mạch: “Tôi mệt quá, chúng ta mau tới chỗ ở đi”

“Cô sao thế, nóng lắm à? Tôi thấy cô đổ nhiều mồ hôi quá” Bà chủ rất nhiệt tình, hỏi tôi với vẻ quan tâm, rồi đưa cho tôi một chiếc khăn ướt: “Mau lau đi”

Tôi quay đầu lại định nhận lấy khăn ướt của bà chủ, những tay vừa lơ lửng giữa không trung thì lại không có đủ dũng khí giơ ra nữa.

Một cô bé gương mặt trắng bệch, trên trán có một lỗ thủng to đùng đang dán mặt vào bàn tay giơ ra của tôi, hai mắt sâu hoắm như hai cái lỗ nhìn tôi chằm chặp, chắn giữa tôi và bà chủ.

“Cầm lấy đi!” Bà chủ đi về phía tôi, thoáng chốc liền xuyên qua cơ thể cô bé ấy: “Cái đứa này sao thế, lúc nào cũng ngây người”



Tôi thấy cô bé kia khựng lại vài giây rồi chậm rãi quay người đi, rảo bước sang một bên khác.

Nếu không trải qua nhiều chuyện giống vậy, thì có lẽ tim tôi đã ngừng đập từ lâu rồi.

Lãnh Mạch năm lấy tay tôi, anh ta nói với bà chủ: “Cô ấy không sao, chắc bị say xe thôi”

“ồ, thì ra là vậy, vậy nghỉ ngơi cẩn thận nhé” Bà chủ vừa nói vừa lên cầu.

Tôi nhìn chiếc đầu trên cây và cô bé đang ăn kẹo dưới cây, rồi đem lém hỏi Lãnh Mạch: “Chẳng nhẽ đây chính là ma của thành phố trẻ em sao? Tại sao Lại có cả người lớn thế?”.

Đó chỉ là ma Lang thang bình thường, ngoài đường lớn mới là những đứa bé oán khí nặng nề của thành phố trẻ em, chúng ra ngoài sẽ bị đám trẻ con đó bắt nạt, vậy nên mới trốn trong tiểu khu này với cơm người” Lãnh Mạch bổ sung thêm một câu: “Đừng sợ, đồ nhát gan”

Khi đi đến giữa cây cầu, bà chủ chỉ tay vào mặt hồ phía dưới. Nhìn kìa, có phải cá ở đây trông rất đẹp không?

Tôi nhìn qua đó...

Mặt hồ đều đã bị máu nhuốm thành màu đỏ thâm, trên mặt hồ có vô số con cá đã chết nằm ngửa bụng, tôi không bị chống ám ảnh mật độ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, có lẽ tôi cũng sắp bị chứng ám ảnh mật độ mất rồi Trên mặt nước nổi bọt khí,tôi nhìn chằm chằm vào chỗ nổi bọt, ở đó, từ đáy hồ dần dần thò ra một búi tóc, mái tóc đen trội lênh bềnh trên mặt hồ đỏ máu như một đóa hoa màu đen, một đóa hoa dùng máu để cuốn tròn.

Lãnh Mạch bịt mắt tôi: “Sợ thì đừng nhìn

Tôi lập tức nhảy bổ vào ông Lãnh Mạch, ôm chầm lấy eo anh ta.

Thực ra nếu tôi ở đây một mình và nhìn thấy mấy cơm ma này, có lẽ tôi cũng không sợ đến thế, dẫu sao tôi cũng đã nhìn thấy một mặt khác của thế giới này rồi, nhưng Lãnh Mạch lại đang ở bên cạnh tôi, tôi vô thức muốn dựa dẫm vào anh ta, sau đó tôi lại vô thức trở nên nhát gan sợ hãi.

Có lẽ đây là những gì được viết trong sách, có người mình thích ở đó, dù thường này có thể vác được bình nước thì lúc này ngay cả nắp bình cũng sẽ không vặn nổi

Vừa đi qua cầu thì nhìn thấy một bà lão già đang ngồi trên ghế đá, mặt của bà ấy giăng đầy những vết vằn đậm, đôi mắt trống rỗng thất thần tựa như giếng sâu nhìn chằm chằm chúng tôi.

Trời ơi! Có bao nhiêu con ma ở đâu vậy!

Tôi muốn bỏ chạy.

“Bà Vương” Bà chủ đi về phía bà lão già ấy, sau đó quỳ xuống trước mặt bà lão già: “Bà Vương, bà lại ngồi đây hóng gió à? Cháu đã bảo rồi, buổi tối lạnh lắm, vả lại cũng nguy hiểm nữa, bà mau về nhà đi”

“Không sao đâu, con người già rồi sẽ không sợ nữa” Bà lão cất giọng khản đặc.

Ặc, thì ra không phải ma.



Tâm trạng của tôi… đã ứng nghiệm một câu nói trong sách Phật.

Người trân mắt thịt, u tối mơ hồ, nhìn thấy xa mà không thấy gần, nhìn thấy trước mắt mà không thấy phía sau, nhìn thấy ánh sáng mà không thấy chỗ tôi.

Thứ tôi nhìn thấy thật sự là sự thật sao?

Tôi và Lãnh Mạch đi qua chỗ bà lão, bà lão nhìn tôi, rồi lại nhìn Lãnh Mạch, sau đó đột nhiên thấp giọng nói: “Cậu không phải là quỷ sai của thành phố K sao? Sao lại tới đây?”

Thành phố K là thành phố của tôi, quỷ sai của thành phố K là Cẩu Đản, bà lão nhận nhầm Lãnh Mạch là Cẩu Đản.

Nhưng tại sao bà ấy lại biết quỷ sai?!

“Còn cô. Bà lão nhìn tôi: “Mắt cô hình như có thể nhìn thấy ma, chẳng nhế mắt của cô là..”

“Mắt của cô ấy bôi dầu thi thể, tôi cũng không phải quỷ sai” Lãnh Mạch ngắt lời bà lão, anh ta thờ ơ nói: “Người của Minh giới, chúng tôi tới đây để điều tra”

Nhắc tới người của Minh giới, lại nhìn khí thế của Lãnh Mạch, bà lão lập tức quả quyết hỏi: “Lãnh Mạch đại nhân?”

Lãnh Mạch hơi gật đầu.

“Tôi là quỷ sai của thành phố này” Bà lão nói.

Thì ra là quỷ sai cải trang thành con người.

Lãnh Mạch hỏi: “Bà ở đây làm gì”

“Thưa Lãnh Mạch đại nhân, tôi đã bố trí kết giới ở đây, tôi nghi ngờ trong tòa nhà kia có người đang giở trò ma quỷ, bố trí trận pháp thu hút linh hồn để tạo thành lệ quỷ, nhưng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực, vậy nên tôi đang chờ đợi quan sát” Bà lão cung kính đáp.

Lại là lệ quỷ, đầu tôi đau như búa bổ.

Lãnh Mạch gật đầu.

Bà chủ đứng dưới cửa một tòa nhà nào đó quay đầu lại gọi chúng tôi: “Mau lên hai người kia, muộn lắm rồi đấy, nhanh lên”

Tòa nhà nơi bà chủ đứng chính là tòa nhà mà bà lão quỷ sai nhắc tới.

“Lãnh Mạch đại nhân, xin đại nhân hãy cẩn thận” Bà lão nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook