Chồng Ma Của Em

Chương 238: Nó sẽ đồng hành cùng cô

Nhất Lộ Hoan Ca

03/05/2021

Bùa bó buộc vẫn giữa phát huy được tác dụng thì đã bị đốt cháy giữa đường, đối với Hỏa Diệm Nữ, mấy lá bùa bình thường này không hề có tác dụng.

Khi lửa đen vụt tới trước mắt tôi thì bỗng nhiên, nó lại hoàn toàn biến mất.

Giống hệt như tình huống bên chỗ Quỷ Sát vậy!

Tôi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi vội vàng quay phắt đầu lại.

Quả nhiên, thân hình mập mạp của Bất Tri Hỏa đang cháy bùng lên ngọn lửa màu vàng xán lạn!

“Ha ha” Lãnh Mạch ghé sát tai tôi khế cười một tiếng: “Không ngờ mê lực của em lớn thật đấy, ngay cả kẻ xếp thứ 11 trong trăm hồn là Bất Tri Hoa cũng năm lần bảy lượt cứu em”

Tôi tự động phớt lờ mùi giấm chua trong lời nói của Lãnh Mạch, sau đó sung sướng hét lên: “Bất Tri Hỏa! Cậu lại tới cứu tôi rồi!”

Bất Tri Hỏa cúi đầu nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười hi hi rạng rỡ.

“Hòn lửa chết tiệt này, mày muốn chết à?!” Hỏa Diệm Nữ tức muốn chết, cô ta giậm mạnh chân xuống đất: “Tao giết nó thì liên quan chó gì đến mày! Mày năm lần bảy lượt cản trở tao là có ý gì! Tránh ra cho tao!”

Bất Tri Hỏa không những không tránh ra, mà còn thò một cánh tay ngắn tũn ra, rồi giơ ngón giữa mập mạp lên chỉ thẳng mặt Hỏa Diệm Nữ.

Sắc mặt Hỏa Diệm Nữ còn đen hơn cả lửa của cô ta, cô ta lại tấn công tôi thêm mấy lần, tất cả những ngọn lửa đánh tới đều bị Bất Tri Hỏa nuốt hết, dù tức đến mấy cũng đành chịu bất lực trước hòn lửa mập mạp này, cô ta suýt thì hộc máu chết, cuối cùng đành bất lực biến mất một lần nữa.

Nguy hiểm được hóa giải.

“Cảm ơn nhé Bất Tri Hỏa, cậu lại cứu tôi rồi!” Tôi rất muốn ôm lấy hòn lửa như kẹo bông gòn, nhưng lại sợ nó sẽ thiêu đốt cơ thể tôi thành tro bụi.”

Nó dùng lửa để vẽ ra một nụ cười toe toét, khóe miệng cong lên che lấp đi một nửa khuôn mặt phía trên.

Một giây sau, nó đột nhiên xông về phía tôi.

Trong lúc ánh lửa và ánh điện lập lòe giao thoa, mọi chuyện đã xảy đến quá mức đường đột, Lãnh Mạch không kịp kéo tôi lại, tôi cũng đứng ngây người tại chỗ.

Chết rồi! Sắp bị thiêu chết rồi!

Tôi giơ tay ra che trước mắt theo bản năng.

Tôi chưa chết!

Không những thế, Bất Tri Hoa còn dùng cơ thể làm băng lửa của mình nhảy qua nhảy lại trong lòng bản tay tôi như một chiếc kẹo bông gòn mềm mại.



Tôi sững sờ. “Các bạn chọn trang nguồn như trên hình đọc nhé! Nếu bên mình giảm người xem mình sẽ ngưng lên chương mới vì các trang khác lấy rất nhiều!”

Lãnh Mạch cũng ngây ra: “Sao có thể..”

“Đây là ý nguyện của Bất Tri Hỏa” Trong con ngõ tăm tối, Quỷ Sát bước tới với bộ đồ đỏ và đôi mắt xanh.

Tôi ngây ngốc nhìn Bất Tri Hỏa đang rúc vào lòng mình, dụi dụi trên ngực tôi, tôi thử đưa ta ra ôm lấy nó, cơ thể của tôi vẫn không bị thiêu đốt, vả lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào!

“Chuyện này..” Tôi nhìn về phía Quỷ Sát.

“Trong số trăm hồn, Bất Tri Hỏa lại đụng trúng vai cô, nên coi đó như là duyên phận, đối với người mà nó nhận định rằng là duyên phận của mình, nó sẽ không thiêu đốt máu của người đó” Quỷ Sát bước tới phía trước và nhìn tôi: “Nó đã xin từ chức với tôi rồi, nó muốn giúp cô một tay”

“Từ chức? Giúp tôi một tay?” Chữ “ngơ” to đùng vẫn đang treo trước trám tối: “Trăm hồn cũng có thể từ chức, sau đó đi giúp con người sao? Chẳng phải trăm hồn sẽ mang tới tai ương sao, nếu thoát khỏi sự kiểm soát của bà, chẳng phải nó sẽ gây nguy hại tới thế giới loài người sao?”

“Vậy nên Bất Tí Hoa đã hứa với tôi” Quỷ Sát vừa nói vừa hướng đôi mắt màu xanh về phía Bất Tí Hoa, một sự uy hiếp an ra xung quanh cơ thể bà ấy. Bất Trị Hỏa thu lại nụ cười, nó rời khỏi vòng tay của tôi, dùng bàn tay ngắn cũn kéo tay phải dựng đứng thẳng lên, lớn bàn tay của tôi đối diện với nó, nó cười với tôi, sau đó, nó nhập vào ông bàn tay của tôi

Tôi cảm giác bàn tay nhói đau, đau tới mức tôi phải kêu “A” thành tiếng, ta phải vội vàng rút lại.

Trong lòng bàn tay phải của tôi dần dân xuất hiện hình một ngọn lửa đang cháy.

“Đây là cái gì?” Tôi ngơ ngác nhìn ông bàn tay phải

“Đó là khế ước” Lãnh Mạch cầm lấy bàn tay tôi xem thử, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt sâu xa vô tận: “Thật không ngờ ngọn lửa cuồng nộ mạnh nhất biển cả lại bằng lăng ký khế ước với em”

| “Ký khế ước?”

Quỷ Sát gật đầu: "Trăm năm trước, Bất Thi Hoa cũng từng ký khế ước với một cô gái, ước định rằng nó sẽ đi theo cô gái kia, cùm cô gái kia sẽ đối xử với nó như một người bạn. Nhưng sau này, cô gái đó lại phản bội ước định, nhốt Bất Tí Hỏa lại hàng đoạt được năng lực nuốt lửa của nó, Bất Trí Hỏa đau lòng tuyệt vọng, nổi giận đùng đùng, hóa thành lửa trên đại dương, thiêu cháy người của hơn hai mươi thành phố, trở thành ngọn lửa mang tới tai ương, xếp thứ 11 trong số trăm hồn. Những người Bất Tri Hoa chạm phải đều bị nó làm tổn thương”

Đây là quá khứ của Bất Tri Hỏa sao…

Tôi không biết Bất Tri Hỏa thích cô gái kia nhiều đến mức nào để rồi sau khi bị phản bội, nó đã biến thành ngọn lửa không ai có thể chạm vào, không một ai có thể chạm vào…

Phải tuyệt vọng đến mức nào mới tuyệt vọng đến mức cự tuyệt thế giới này, đêm bản thân mình xa rời trần thế.

“Bất Tri Hỏa sẽ tới núi Chu Phong cùng cô, một khi nhiệm vụ của cô hoàn thành, tôi sẽ thu hồi Bất Tri Hỏa” Nói xong, Quỷ Sát liền quay người đi vào bóng tối, chỉ còn lại một câu nói văng vẳng đến tai tôi: “Hi vọng cô không lặp lại sai lầm ấy một lần nữa”

Lặp lại sai lâm ấy một lần nữa ư?



Tôi nhẹ nhàng vuốt ve họa tiết ngọn lửa hoạt hình đáng yêu trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Chặng đường phía sau phải nhờ cậy cậu rồi, Bất Tri Hỏa”

Lòng bàn tay bùng lửa lên, Bất Tri Hỏa biến thành một ngọn lửa rất nhỏ, rất nhỏ, nó cứ nhảy nhót trong lòng bàn tay tôi, trông nó nhảy rất xấu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nó.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, nó liền quay trở về bức hình như lúc đầu.

“Sau này có chuyện gì không cần gọi nó cũng sẽ nhảy ra giúp đỡ em, tuy nó lợi hại, nhưng nó chỉ khắc lửa thôi” Lãnh Mạch nhìn tôi chằm chằm, nói.

Tôi gật gật đầu.

“Em không muốn hỏi gì tôi sao?”

Tôi nhìn anh ta: “Hả? Hỏi gì?”

Lãnh Mạch đanh mặt, thốt ra một câu như rít từ kế răng: “Tôi bảo, tuy nó lợi hại, nhưng, nó chỉ khắc lửa thôi!”

“Tôi biết mà” Tôi chớp chớp mắt: “Tôi hiểu ý của anh rồi, anh nói nó chỉ khắc lửa thôi, vậy nên ngoài lửa ra, tôi vẫn phải dựa vào mình để cố gắng giải quyết những nguy hiểm khác, tôi không được quá dựa dẫm vào nó: “Gì nữa?” Lãnh Mạch vẫn tối sâm mặt.

“Còn nữa á?” Tôi thật sự không biết còn có gì nữa.

“Người phụ nữ chết tiệt, sao em lại ngố thế nhỉ!” Lãnh Mạch tức tối véo tay tôi.

Tôi bị véo đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: “Anh làm gì đấy, còn chuyện gì nữa thì anh cứ nói với tôi đi là được, tại sao phải tức giận thế nhỉ!”

Lãnh Mạch uất nghẹn, giận đùng đùng lườm tôi: “Ông đây bảo là, Bất Tri Hỏa không lợi hại ông đây, chỉ có ông đây mới là chỗ dựa lớn nhất của em thôi! Em cũng chỉ có thể dựa vào ông đây thôi! Hiểu chưa hả? Đồ phụ nữ ngu ngốc!”

Chỉ có tôi mới là chỗ dựa lớn nhất của em…

Tuy tính cách người đàn ông này rất xấu, lại còn thô bạo, nhưng lời anh ta nói lại khiến lòng tôi ấm áp.

“Biết rồi” Tôi ngẩng cổ lên nhìn anh ta, sau đó nhoẻn miệng nở một nụ cười xán lạn: “Chỉ cần Lãnh Mạch đại nhân ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không sợ mình bị thương nữa, tôi phải ấn 365 cái like cho Lãnh Mạch đại nhân mới được, anh là vệ sĩ đẹp trai nhất trên thế giới này!”

Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa.

Lãnh Mạch.

“Đồ phụ nữ chết tiệt, em coi tôi là vệ sĩ áI” Anh ta vung tay lên giả vờ định đánh tôi, tôi lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta.

Điện thoại của Lãnh Mạch đột nhiên đổ chuông, anh ta rút điện thoại ra nhìn, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi: “Không xong rồi, Dạ Minh gọi điện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook