Chồng Ma Của Em

Chương 244: Nổi giận

Nhất Lộ Hoan Ca

03/05/2021

Miêu Quái lại phát động thêm một đợt tấn công nữa, Lãnh Mạch đã phong ấn năng lực nên -không thể ngăn chặn được, Dạ Minh thì sống chết không rõ, tôi không thể lại mất thêm Lãnh Mạch!

Gắng sức lau sạch nước mặt, tôi gắng gượng đứng dậy.

Cơ thể Dạ Minh không hề động đậy dù chỉ một chút.

Dạ Minh là người bạn quan trọng của tôi, nhưng Miêu Quái lại dám làm anh ta bị thương đến mức này! Không thể tha thứ, không thể tha thứ đượ!

c Sự căm phần trong đầu ngày càng bùng lên dữ dội, tâm mắt tôi dần dần biến thành màu máu đỏ tươi, cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này nhưng tôi vân biết mắt trái của minh đang dần dần chuyển sang màu đỏ, trong lòng tôi bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm rằng, phải gọi hình nhân màu đỏ, phải giết Miêu Quái! Giết hết những người ngáng đường tôi, giết hết bọn chúng, giết hết bọn chúng! Giết hết tất cả mọi người!

“Chít chít!” Bất Tri Hỏa gọi tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại, màu đỏ giăng quanh màng mắt thoáng chốc tan đi.

Tôi vừa mới nảy ra ý nghĩ hủy diệt tất cả mọi người!

Sao tôi:có thể có suy-nghĩ như vậy được chứ?

Một khi hình nhân màu đỏ xuất hiện trong tình huống không thể kiểm soát, vậy thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng đượ!

c Sao tôi lại…

“Chít chít” Bất Tri Hỏa nựng má tôi.

Miêu Quái đỗ trên cành cây đã chuẩn bị xong đợt tấn công mới.

Tôi hít sâu một hơi, gạt hết ý niệm tà ác sang sang một bên, đưa mắt nhìn về phía Bất Tri Hỏa: “Bất Tri Hỏa, không phải cậu muốn giúp tôi một tay sao? Bây giờ tôi xin cậu hãy giúp tôi tiêu diệt Miêu Quái!”

Bất Tri Hỏa nhảy về sau hai bước, nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, sau đó, đốm lửa nhỏ điện cuồng bốc cháy, Bất Tri Hỏa trước mặt tôi lớn dần, ngày càng lớn, ngọn lửa cháy phừng phừng nhưng nó không hề lan tới chỗ tôi và Lãnh Mạch, cây cối xung quanh đều bị thiêu rụi, Bất Tri Hỏa biến thành hình thái con rồng khổng lồ.

Con rồng khổng lồ xoay chuyển trong không gian, nó ngửa cổ lên gầm rú, âm thanh kinh thiên động địa rung chuyển cả đất trời, ngay cả mây trăng trên bầu trời kia cũng bị xua đi, bầu trời thoáng chốc tối sầm lại.

Miêu Quái cảm giác được sự nguy hiểm, anh ta gạt bỏ ý nghĩ tấn công tôi đi, rồi nhìn tôi với kẻ kinh hãi: “Bất Tri Hỏa, ngọn lửa tai ương xếp thứ 11 trong trăm quỷ, tại sao nó lại ở trên người cô? Tại sao nó lại giúp cô? Rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi chỉ là một người bình thường, tất cả những chuyện này đều là do các người ép tôi!” Tròng mắt tôi đỏ lựng, con người nhìn thẳng vào mắt Miêu Quái: “Làm bạn của tôi bị thương đến mức này, anh tưởng anh có thể toàn thây trở về sao?!”

Tôi vừa nói, con rồng Bất Tri Hỏa biến thành vừa gầm lên một lần nữa: Cuối cùng Miêu Quái cũng chột dạ, anh ta ném lại một câu “còn có lần sau” Mình biết nói điều này không phải, nhưng nếu các bạn cứ lang thang vào các trang lấy của trang nguồn về đăng làm trang nguồn tụt hạng là mình chán không muốn lên tiếp đâu, mong các bạn thông cảm cho nhé!”

rồi chạy mất, nhưng đâu thể thả cho anh †a chạy cơ chú, tôi lớn tiếng hét về phía con rồng lửa trên không trung: “Bất Tri Hỏa, thiêu anh ta maul”

Con rồng lửa điên cuồng sớm đã bày sẵn tư thế chuẩn bị sẵn sàng, nó chỉ đang đợi một tiếng ra lệnh của tôi.



Rồng lửa bay vù về phía Miêu Quái, Miêu Quái dùng tốc độ nhanh nhất của mình để trốn chạy, nhưng muộn rồi, ngọn lửa lớn ập tới nhưng những con sóng khổng lồ ngoài đại dương mênh mông, nó nuốt chửng cả rừng cây, ngay cả oxy cũng bị ngọn lửa cướp mất, tốc độc ủa Miêu Quái dù có nhanh đến mấy cũng không thể thoát được địa ngục lửa vây xung quanh.

Đó là địa ngục thật sự.

Ngoài chỗ tôi, Lãnh Mạch và Dạ Minh ở ra, những nơi khác đều bị hủy hoại hoàn toàn.

Tôi và Lãnh Mạch bịt chặt mũi và miệng để bảo vệ nguồn oxy cuối cùng của mình.

Bất Tri Hỏa không hổ danh là ngọn lửa tai ương, không hổ là người đứng thứ 11 trong trăm quỷ, tính từ lúc nó tấn công Miêu Quái, có lẽ cả rừng cây hóa tro tàn chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 giây, tiếng kêu thảm thiết của Miêu Quái hào lẫn vào sự điên cuồng của ngọn lửa, rồng lượng cuốn lấy Miêu Quái bay trong không trung, đến cuối cùng, Miêu Quái nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng; sau đó bị rồng lửa nuốt chửng vào bụng không thể nào thoát ra.

Miêu Quái đã bị thiêu chết, đừng nói là lông mèo, ngay cả một hạt tro bụi cũng không thấy.

Bất Tri Hỏa vẫn đang mở rộng phạm vi thiêu cháy.

“Nhóc con, ngăn nó lại” Lãnh Mạch khôi phục lại sự bình tĩnh, anh ta nói với tôi: “Nếu không nó sẽ thiêu đốt cả vùng nông thôn và con đường xung quanh”

Trên đường còn có xe cộ, còn có người vô tội…

“Bất Tri Hỏa!” Tôi lớn tiếng hét: “Đủ rồi!”

Không có bất kỳ phản ứng nào, ngọn lửa kia vẫn chưa dừng lại, rồng lửa vẫn đang bay trên không trung phun lửa ra khắp mọi nơi.

Tôi giật mình thảng thốt.

“Cắt rách ngón tay em, nhỏ máu vào bức hình trong lòng bàn tay phải thì sẽ ngăn được nó!” Lãnh Mạch nói.

Tôi lập tức làm theo, cắn rách tay, nhỏ máu vào bức hình, sau đó nắm chặt thành quyền, lớn tiếng gào lên một lần nữa: “Bất Tri Hỏa! Tôi nói! Đủ rồi! Có phải cậu đã quên lời hứa ban đầu của tôi và cậu không!”

Rồng lửa đang bay trên không trung bỗng khựng lại, nó cúi đầu nhìn tôi.

“Đủ rồi!” Tôi ngửa cổ lên: “Bất Tri Hỏa, rút lửa mau, quay lại đây!”

Rồng lửa đột nhiên xông về phía tôi.

Ị”

“Nhóc con tôi.

Lãnh Mạch lớn tiếng gọi Tôi không sợ, hai mắt cứ thế nhìn rồng lửa với vẻ kiên định.

100m, 50m, 10m, miệng của rồng lửa đang ở trên đỉnh đầu của tôi, 5m, 3m, tôi sắp bị nó nuốt chửng vào bụng lửa rồi, nhưng tôi vân không hề động đậy, mà dịu dàng nói: “Bất Tri Hỏa, đủ rồi, cảm ơn cậu đã giết Miêu Quái giúp tôi, quay lại đi”

Rồng lửa há khuôn miệng lớn như thung lũng, khi nó cách đỉnh đầu tôi 1 inch cuối cùng, thì rông lửa biến mất, thân hình như kẹo bông gòn mũm mĩm của Bất Tri Hỏa nhào vào lòng tôi.



Ngọn lửa cháy bùng dữ dội ngợp trời thoáng chốc vụt tắt.

“Cục cưng ngoan” Tôi ôm lấy nó: “Cảm ơn cậu nhé, Bất Tri Hỏa”

Bất Tri Hỏa chọt chọt cằm tôi, sau đó biến mất, quay trở lại lòng bàn tay phải của tôi.

Bầu không khí bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng ngột .ngạt.

Mọi thứ coi như đã kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đầu óc lập tức nhớ tới Dạ Minh, tôi chạy về phía Lãnh Mạch, quỳ xuống bên cạnh anh ta: “Dạ Minh thế nào rồi?”

Lãnh Mạch lắc đầu nhìn Dạ Minh: “Nếu Hàn Vũ có thể chạy tới đây ngay thì có lẽ vẫn cứu được, nhưng đáng tiếc, Hàn Vũ lại đang ở Minh giới, không có Phong Hỏa Quyển thì cậu ta không thể tới đây ngay được”

Tôi nhớ Phong Hỏa Quyển, sau khi thoáng chốc vụt tắt.

“Cục cưng ngoan” Tôi ôm lấy nó: “Cảm ơn cậu nhé, Bất Tri Hỏa”

Bất Tri Hỏa chọt chọt cằm tôi, sau đó biến mất, quay trở lại lòng bàn tay phải của tôi.

Bầu không khí bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng ngột.ngạt.

Mọi thứ coi như đã kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đầu óc lập tức nhớ tới Dạ Minh, tôi chạy về phía Lãnh Mạch, quỳ xuống bên cạnh anh ta: “Dạ Minh thế nào rồi?”

Lãnh Mạch lắc đầu nhìn Dạ Minh: “Nếu Hàn Vũ có thể chạy tới đây ngay thì có lẽ vẫn cứu được, nhưng đáng tiếc, Hàn Vũ lại đang ở Minh giới, không có Phong Hỏa Quyển thì cậu ta không thể tới đây ngay được”

Tôi nhớ Phong Hỏa Quyển, sau khi Lãnh Mạch cưỡng ép tôi lần đầu tiên anh †a từng dùng tới, sau đó vì muốn Lãnh Mạch tới giúp đỡ nên cũng dùng nó ở thôn Hòa Bình, hình như Hàn Vũ từng nói chỉ có năm lá Phong Hỏa Quyển mà thôi…

“Dạ Minh chắc chắn sẽ không sao đâu, người Minh giới các anh chắc chắn sẽ không chết đúng không?” Tôi ôm ấp chút hi vọng cuối cùng hỏi Lãnh Mạch.

Hai mắt Lãnh Mạch tối sầm lại: “Cho dù năng lực chưa bị phong ấn thì tôi và Lãnh Mạch cũng không phải là người bất tử, ngoài chuyện thời gian sống dài và có chút năng lực mạnh ra, thì người Minh giới cũng giống như con người vậy, chúng tôi cũng sẽ có sinh lão bệnh tử”

Thực ra tôi cũng nghĩ vậy, Lãnh Mạch và những người kia không phải là hồn mà về mặt ý nghĩa thực sự, ngay cả hồn ma cũng có thể hồn bay phách tán, huống gì là bọn họ cơ chứ? Bọn họ cũng là người có nhiệt độ, có máu, có nhịp timl “Dạ Minh..” Nước mắt tôi rơi xuống má Dạ Minh, nhưng Dạ Minh vẫn không hề động đậy.

“Chào mọi người, hình như ở đây… cần tôi giúp đỡ” Giọng nói phụ nữ đột nhiên vọng lại từ đăng sau tôi và Lãnh Mạch.

Tôi và Lãnh Mạch lập tức quay phắt đầu lại.

Đứng phía sau chúng tôi là một người phụ nữ với gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn sắc lẹm, cô ấy mặc váy trắng, đeo trên lưng một chiếc balo cỡ lớn khác hẳn với thân hình của mình. Cô ấy nói với chúng tôi rằng: “Anh ta bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn hơi thở, tôi:có thể cứu anh ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook