Chồng Ma Của Em

Chương 247: Thành phố nhà trẻ

Nhất Lộ Hoan Ca

04/05/2021

Từ trước tới nay trẻ con luôn là tổ hợp đáng sợ nhất trong phim ma, nghe Lãnh Mạch nói vậy, còn chưa tiến vào thành phố tôi đã muốn rút lui, hỏi anh ta có thể đi đường vòng được không, anh ta nói: “Không thể”

Trái tim vụn vỡ, tôi rụt đầu lấy một chiếc áo T-shirt từ trong balo ra để thay.

Áo T-shirt lúc đầu ở trong rừng bị Miêu Quái làm rách hết ống tay áo trái, sau đó tới thôn thì Lưu Nguyệt băng bó cho tôi, mãi vẫn chưa kịp thay áo.

Lãnh Mạch nghiêng đầu nhìn tôi: “Vết thương còn đau không?”

“Không đau chút nào hết, thật đấy”

Vừa nói, tôi vừa cố ý cử động cánh tay trái để Lãnh Mạch không cần lo lắng nữa, kết quả cơn đau lại ập tới: “Xuýt..”

“Đồ phụ nữ ngu ngốc! Bị thương thì ở yên đấy!” Lãnh Mạch quát tôi.

Thực ra vết thương của tôi so với Dạ Minh mà nói thật sự chẳng là gì, dẫu sao vết thương của tôi cũng dùng bùa của Tống Tử Thanh để cầm máu, rồi lại nhờ Lưu Nguyệt xử lý thêm, Lưu Nguyệt nói mấy ngày nữa là khỏi.

Khi vòng qua ngã rẽ lúc trước, chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy cổng chào thành phố nhà trẻ.

Bây giờ là chín giờ tối, thành phố nhà trẻ bị bao kín bởi mây đen tăm tối, trên bầu trời có hàng ngàn vì sao, nhưng chỉ trừ tầng mây trên của thành phố nhà trẻ, tôi chỉ lên và nói: “Lãnh Mạch, anh có nhìn thấy không? Hình như xung quanh thành phố này bị bao phủ bởi một luồng khí đen”

Luồng khí đen thoắt ẩn thoắt hiện bao phủ xung quanh thành phố, nó không mờ đi, cũng không tản ra, mà chỉ vây lấy thành phố này.

“Tôi từng nói thành phố này là nhà trẻ của thai quỷ, người phá thai ở thành phố này còn nhiều hơn người phá thai trên toàn thế giới cộng lại, vậy nên nơi đây tập trung rất nhiều linh hồn lang thang ai oán, quỷ sai cũng hết cách, đành phải phong †ỏa xung quanh, nhốt những đứa trẻ đó ở trong thành phố này”

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã tiến vào thành phố nhà trẻ.

Tít tít.

Điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn, mở ra, tin nhắn viết: Chào mừng đến với thành phố nhà trẻ, tập thể cư dân thành phố nhà trẻ kính chúc bạn có thể vui chơi hạnh phúc tại nơi này.

Bốn chữ “tập thể cư dân” mang theo một luồng âm khí rợn người mơ hồ.



Tôi rét run, vội vàng xóa đoạn tin nhắn đi.

Lãnh Mạch nói tôi là đồ nhát gan.

Chúng tôi chạy vào đường cao tốc, định tìm một chỗ ở trong trung tâm thành phố, tới ngày mai mới ra khỏi nơi này.

Chín giờ tối là thời điểm thành phố nhộn nhịp nhất, nhưng trong thành phố trẻ em lúc này lại thưa thớt xe cộ qua lại, đèn đường cũng rất ít, cái thì sáng cái thì mờ.

Khi chúng tôi lái xe đến trung tâm thành phố, nhà nào cũng đóng cửa chặt, bao gồm cả trung tâm thương mại, trên đường yên tĩnh đến mức khiến người ta rợn cả gáy.

“Lãnh Mạch, sao trông cứ sai sai thế nào ấy nhỉ” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một con ngõ nào đó hình như có một đứa bé rất nhỏ đang âm thầm nhìn tôi, tôi giật mình, vội vàng rụt cổ lại, kéo cửa sổ lên: “Anh không thấy rất kỳ lạ sao?”

“Có gì kỳ lạ đâu, thành phố trẻ em nên buổi tối đương nhiên phải nhộn nhịp rồi”

Ngưng một lát, Lãnh Mạch bổ sung thêm một câu: “Nhưng không phải con người nhộn nhịp mà thôi”

Đột nhiên có một đứa bé chạy qua mũi xe chúng tôi, xe của chúng tôi đâm trúng đứa bé, “binh” một tiếng, tôi giật mình hét thất thanh: “Lãnh MạchI”

Lãnh Mạch vấn lạnh mặt tiếp tục lái xe, tôi ngoảnh đầu nhìn ra sau, một đứa bé lưng trần đang quay lưng lại với chúng tôi, bỗng dưng, đầu nó quay ngoät 180 độ, nghe răng nhe lợi với chúng tôi, mồm miệng thì đây máu.

Tôi vội vàng quay bật lại chỗ ngồi, cúi gằm mặt xuống ghế: “Mẹ ơi, mai”

“Sợ cái gì” Lãnh Mạch châm biếm tôi: “Tôi thấy năng lực của em cũng không còn yếu nữa, sao gan vẫn nhỏ thế nhỉ”

Năng lực là năng lực, trưởng thành là trưởng thành, nhưng nỗi sợ hãi khi gặp ma là bản năng của con người mà.

Tìm quanh một vòng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà nghỉ vẫn còn sáng đèn, Lãnh Mạch dừng xe lại bên đường rồi dẫn tôi xuống xe.

Gió đêm heo hút, không khí mùa hạ, nhưng trong thành phố này lại lạnh lẽo vô cùng.



Lãnh Mạch gố cửa bước vào, tôi đi phía sau anh ta, hai mắt lo lắng dáo dác nhìn xung quanh.

Có rất nhiều đôi mắt đang nhìn tôi trong góc tối.

Chủ nhà nghỉ mở cửa, đó là một người phụ nữ mập mạp, bà ta nhìn tôi và Lãnh Mạch từ đầu tới chân một lượt: “Người ngoại tỉnh à?”

“Thuê phòng.” Lãnh Mạch từ trước tới nay đều không thích nhiều chuyện với người xa lạ, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó nói với bà chủ: “Một phòng”

Một phòng thì một phòng, bây giờ ai còn để ý tới chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa chứ!”

“Đợi một lát” Bà chủ quay người đi lấy một chùm chìa khóa, bà ta nói với chúng tôi: “Phòng ở tiểu khu kia, tôi đưa hai người qua đó.”

Bên cạnh có một tiểu khu, chỗ này chỉ để chào hàng mà thôi.

“Người ngoại tỉnh, hai người đã đến đây rồi nên tôi phải nói cho hai người biết một chuyện” Trên đường đi, bà chủ liên tục nói chuyện với Lãnh Mạch: “Người trẻ tuổi nhu cầu cao là chuyện bình thường, nhưng nhớ phải phòng tránh an toàn, thanh niên ở thành phố chúng tôi chẳng ra thể thống gì hết, ai cũng không chịu phòng tránh, lúc nào cũng đi phá thai, đến nỗi trời vừa chập tối liền u u ám ám, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cười của quỷ con”

Tôi nuốt nước miếng, co rụt đầu lại.

Tiểu khu này cực kỳ an toàn, trước khi chúng tôi bước vào cần phải đăng ký ở phòng bảo vệ, bà chủ hỏi chứng minh thư của chúng tôi, sau khi đăng ký xong mới được vào.

Sau khi vào, bà chủ chỉ tay vào một tòa nhà nào đó: “Nhìn thấy chưa, ở đó đấy, một tuần trước tòa nhà này có một người phụ nữ trẻ tuổi nhảy lầu tự sát, nhưng điều kỳ lạ là gia đình của cô ấy rất hòa thuận, hạnh phúc, chồng cũng không ngoại tình, lại còn có hai đứa con gái, cô ấy và người nhà chồng cô ấy cũng chẳng có xích mích gì, thường ngày luôn đối xử với mọi người rất tốt, công việc bình thường, quan hệ với người trong công ty cũng thân thiết. Nhưng điều quan trọng nhất là nghe nói tích cách của cô ấy rất cởi mở, hoạt bát, từ trước tới nay không hề có bất kỳ ý nghĩ gì đen tối, kỳ lạ lắm đúng không. Người như vậy lại đi tự sát, lúc cô ấy chết tôi cũng ở đó. Hai người không biết đấy thôi, chết thảm lắm, hai mắt trừng lớn như thể, như thể… nhìn thấy thứ gì đó đáng lắm vậy”

Nghe lời bà chủ nói, sống lưng tôi lại lạnh buốt, tôi quay đầu nhìn những không thấy gì.

“Còn nữa” Bà chủ nói tiếp: “Mấy ngày trước có người tan ca đêm đi về thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở trong sân, anh ta đi theo tiếng không, nhưng lại không tìm được đứa bé nào, làm anh ta sợ vãi ra quần tưởng gặp ma, chạy một mạch về nhà, hôm sau liền sốt cao luôn, hôn mê suốt một tuần! Sau đó anh ta liền dọn đi luôn. Không phải tôi dọa hai người, thành phố của chúng tôi chính là như vậy đất, lát nữa về phòng thì ngủ đi, đừng ra ngoài đi dạo linh tỉnh”

Tôi cũng không rảnh tới mức đi dạo trong thành phố âm khí nặng như thế này.

Bà chủ đưa chúng tôi tới tòa nhà nghỉ của mình, trên đường đi chúng tôi gặp một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang khoác tay một người đàn ông đi phái trước, bà chủ cười cười chào hỏi: “Ôi chao Tiểu Lâm Lệ và bạn trai lại đi ra ngoài đấy à, muộn lắm rồi đấy, nhớ về sớm nhé!”

“Cháu biết rồi ạ dì Triệu” Người đàn ông chào hỏi bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook