Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 17: Ngại ngùng.

Lam Ninh

22/08/2019

Tết Dương lịch đã đến, một năm mới đưa anh và cô nhiều thuận lợi trong Kim Thị. Công ty bây giờ rất phát triển, phải nói anh và cô làm cùng một công ty thì khỏi nói. Chả cần nói cũng hiểu ý nhau như thần giao cách cảm vậy. Đã mấy năm kể từ khi cưới cô về, Kim Thị của anh vượt lên tầm thế giới. Công việc thuận lợi, bé Tiểu Ảnh sang bên Anh cũng đã ổn định hơn nhiều làm cô yên lòng, còn hơn cả thế là cô và anh ‘hâm nóng’ tình cảm như cơm bữa vậy.

Đêm giao thừa, Kim Tổng còn đưa cô đi ăn tối ở nhà hàng 5 sao sang chảnh, rồi còn trao nụ hôn đầu tiên khi pháo hoa hiện lên. Hôm đó, anh làm cô bất ngờ đến tận hôm nay, cô vẫn còn ngại ngùng vì anh hôn cô trước mặt mọi người mà chả xin phép cô gì cả. Nên từ sáng đến giờ, cô cứ tránh ánh mắt của anh. Nhìn thấy cô vợ chả chú ý đến mình, anh khó chịu ra mặt:

“Hôm nay anh không ăn sáng!”

“Ủa? Không ăn á? Mì tương đen và sò huyết đó!!” – Cô chỉnh lại cổ áo khoác dạ, cũng để khỏi phải nhìn anh.

“Thật á?” – Cái tên 28 tuổi kia sáng mắt lên. Đó là hai món mà anh ăn mãi không chán mà!

“Ừ! Em nhờ đầu bếp nấu từ sáng sớm rồi, bây giờ vẫn còn nóng đó!”

“Ai cha!!! Moa! Vợ hiểu anh nhất mà!!” – Anh chạy đến, ôm cô vào lòng rồi bế cô lên, còn hôn má cô nữa.

“Ui ui!! Thả em xuống!” – Cô tránh mặt anh.



“Nhìn anh!!” – Anh vẫn bế cô.

“Không!”

“Không nhìn thì anh hôn em đó!!” – Tên kia kiên quyết.

“Thách đó! Lại sợ anh quá cơ!” – Cô quay mặt đi, Vũ Huyền đanh đá trở lại rồi.

Anh hạ thấp tay xuống, bế cô ra sofa.

‘Quả nhiên thanh niên này sợ mình mà!!’, cô nghĩ. Cô vừa đặt mông xuống ghế, tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Chưa kịp quay lại trêu anh vài câu thì bị anh lao đến hôn đôi môi màu hồng đào tự nhiên của cô. Anh hôn cô ngấu nghiến, cái lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong miệng cô. Cô đang đơ cả người, bây giờ mím môi cũng chả làm được gì, đành hòa quyện thêm nụ hôn ngọt ngào mà anh đem lại. Cái tên kia như con hổ khát mồi, cứ lấn tới mà hút hết thứ ngọt trong khoang miệng cô. Đến lúc cô đập vào lưng anh, không còn không khí thì anh vẫn cứng đầu, ôm chặt cô hơn mà hôn, môi mềm của cô quả là có sức hút khiến anh không rời. Đến lúc cái thân bé nhỏ kia thật sự khó chịu đến mức vùng vẫy rồi thì anh mới buông ra. Anh liếm môi nhìn cô, lần này ánh mắt của cô mới hướng tới anh:

“Ban đầu nghe anh thì không có chuyện này đâu, vợ yêu à…”

Hôm đó, anh bị cô bơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook