Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 8: Anh là thầy tu...?

Tường Hy

09/11/2019

Trong không gian trang nhã với tiếng nhạc nhẹ không lời du dương.

Ở một góc bàn cạnh cửa sổ sát đất có hai cô gái đang ngồi đối diện nhau.

Một cô gái trông có vẻ còn rất tỉnh táo, còn cô gái ngồi đối diện có vẻ đã say ngồi không vững.

" Y Y! Cậu đừng uống nữa, cậu say lắm rồi." Tiểu Ngải vẻ mặt lo lắng khuyên.

" Mình không có say... Không hề say..ực! .Mình còn biết ngày mai là sinh nhật bà mẹ kế của mình nữa mà.. Ực!" Cô mắt thì nhắm hờ lè nhè nói.

Tiểu Ngải chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cứ mõi lần có chuyện liên quan đến gia đình của Y Y là tâm trạng Y Y cực kỳ tệ.

Sẽ không còn thấy một Y Y mạnh mẽ,quật cường,bất cần đời nữa.

Luôn lúc nào cũng phải đi uống rượu say đến thừa sống thiếu chết mới có thể giải tỏa được tâm trạng.

Đang gục mặt xuống bàn cô bỗng đứng phắt dậy lảo đảo bước đi.

Tiểu Ngải lo lắng đứng dậy đỡ cô hỏi : " Cậu đi đâu vậy?"

Cô lè nhè tay giơ lên chỉ chỉ ra cửa : " Mình đi vệ sinh một cái đã. Sẽ vào uống tiếp với cậu !"

"Để mình đi với cậu?" Tiểu Ngải sốt sắng nói.



Cô lắc đầu lia lịa quơ quơ tay trước mặt Tiểu Ngải " Không... Không cần. Mình đâu có say. Cậu ngồi đây đi, cậu mà đi theo mình, mình sẽ đánh cậu đó."

Nói xong cô lảo đảo bước đi về hướng nhà vệ sinh.

Ở một gian phòng khác ở tầng ba. Có một ba người đàn ông đang tụ tập nói cười.

" Nào... Nào! Cạn ly chào mừng lão Cố đã về nước. " Người nói là Lục Hiên là một trong những người bạn thân của Cố Vân Phong.

" Cạn ly" Cả bap người nâng ly lên hô.

" Lần này về cậu định ở luôn bên đây hả ?" Lục Hiên vừa đặt ly xuống bàn dựa lưng vào ghế hướng về phía anh hỏi.

Anh mặt không biểu cảm lắc lư ly rượu trong tay nhìn rượu bám vào thành ly rồi trượt xuống.

Dường như đang nghĩ gì đó mấy giấy tiếp theo mới hướng Lục Hiên nói : " Nếu có cái gì đó giữ chân mình lại." Rồi lại cười cười tiếp tục lắc lư ly rượu.

Chắc là sẽ có cái gì hoặc người nào đó sẽ giữ chân anh lại.

Câu nói nữa chừng của anh không khỏi làm cho Lục Hiên khẽ nhíu mày.

Anh ta quay sang nhìn Dương Thiệu Minh như muốn hỏi ý của anh là sao?

Dương Thiệu Minh nhún vai vẻ mặt gian gian cười nói : " Có trời mới biết cậu ta đang nói ý gì ! Nào.. Nghe nói cậu mới tuyển được hàng tốt phô ra xem có ai vừa mắt lão Cố không ?"

" Được thôi, nếu có ai vừa ý lão Cố mình sẽ cho cậu uống rượu miễn phí cả đời ". Lục Hiên vô cùng hào hứng nói.



Sau đó anh ta nhắn nút gọi quản lý sắp xếp đưa người lên.

Mấy giây tiếp theo lần lượt có năm sáu cô gái ăn mặc sexy, thân hình hấp dẫn, gương mặt trang điểm đậm tinh xảo.

Dương Thiệu Minh thấy phụ nữ đẹp đôi mắt sáng rỡ, chỉ hai cô gái có thể nói đẹp nhất trong số đó : " Nào! Hai cô đến bồi rượu cho Cố thiếu đi còn ngay ra đó làm gì."

"Dạ!" được lệnh hai cô đồng thanh nói và chạy ngay đến mỗi người ngồi một bên cạnh anh.

Vì từ anh thoát ra vẻ lạnh lùng nên cả hai không dám đến quá gần.

Nhưng nhìn anh từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, lại đẹp trai vô cùng. Là phụ nữ ai lại không muốn ngã vào lòng anh.

Cô gái bên phải anh mạnh bạo đánh liều cầm ly rượu lên đưa trước mặt anh giọng nũng nịu nói : " Cố thiếu uống một ly rượu với em đi !"

Đáp lại cô ta là cái nhìn lạnh lẽo. Xong anh quay qua Lục Hiên nói : " Mình đi ra ngoài một lát."

Lục Hiên ra dấu đồng ý rồi lại tiếp tục tay trái một cô tay phải một cô bận bịu để các nàng phục vụ.

Dương Thiệu Minh thấy anh đi ra khỏi cửa cười nói :" Mình nghĩ cậu ấy làm thầy tu mất rồi!"

Lục Hiên cũng hùa theo nói đùa : " Mình rất muốn biết cô gái nào sẽ lọt vào mắt cậu ấy."

" Mình cũng rất mong chờ." Dương Thiệu Minh nói xong cả bọn phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook