Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 58: Cho cô mười phút!

Tường Hy

15/11/2019

Ánh nắng ngày mới len lỏi vào khe cửa. Có một cô gái nằm trên giường lớn tướng ngủ vô cùng khó coi. Bỗng chuông điện thoại vang lên hồi lâu. Cô mò mẫm đưa tay tắt điện thoại rồi ngủ tiếp.

Nhạc chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, nhưng chẳng có dấu hiệu bắt máy. Dường như người gọi rất kiên nhẫn, liên tục gọi lại không ngừng. Cô vơ vơ tay cầm điện thoại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lèm bèm nói : " Mới sáng sớm ai mà vô duyên quá vậy?"

Cô ấn nút nghe với giọng ngái ngủ pha lẫn bực bội : " Alo!"

" Cho cô mười phút mau xuống ngay đây" Giọng anh nghiêm nghị nói xong không chờ cô trả lời liền cúp máy.

Con nhím nhỏ này, chẳng phải hôm qua theo van nài anh hôm nay giả làm bạn trai cô để đi đến gặp mặt bà cô sao? Vậy mà giờ này vẫn con ngủ chưa chịu dậy. Gọi điện bao nhiêu lần điều bị tắt máy, mãi mới tiếp điện thoại của anh.

Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng như nhớ ra điều gì đó giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại lên tra cứu cuộc gọi vừa đến.

Nhìn thấy hiển thị là số của anh, cô lẩm nhẩm nói : " Mới sáng sớm anh ta gọi cho mình nhiều cuộc gọi như vậy để làm gì nhỉ? Còn cáu gắt với mình nữa chứ? Phải gọi hỏi anh ta bị làm sao vậy chứ, đến tháng à?"

Chuông reo vài giây liền có ngừơi bắt máy, không đợi đầu bên kia mở lời cô liền nói :" Mới sáng sớm anh gọi tôi có việc gì không? Phim đã đóng máy rồi mà?"

Đúng rồi! Phim đã đóng máy rồi, thì đâu còn lý do gì anh sáng sớm đã dục cô dậy nhỉ? Vì điều đó mà hôm nay cô quyết tâm ngủ bù những ngày phải dậy sớm đây.



" Cô quên là hôm nay phải đến gặp bà của cô à?" Giọng anh trầm ấm phát ra từ trong điện thoại.

Gặp mặt bà của cô? Tại sao anh ta lại nói gặp bà mình nhỉ? Anh ta biết bà của mình à?

Cô khó hiểu hỏi lại : " Tại sao anh phải đi gặp bà của tôi?"

" Cô nhanh xuống đây, nếu không đừng hối hận" Anh mất kiên nhẫn trả lời cô.

Thực tức chết anh mà. Sao lúc nào cô cũng chọc anh tức giận cô mới thấy vừa lòng. Ngay lúc này đây anh thật sự muốn biết cô có tim có phổi không vậy?

Cô lấy tay đập đập vào đầu tự nói một mình : " Có phải mình quên điều gì không?"

Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, những hình ảnh như cuốn phim quay lại trong đầu cô. Nhớ ra mọi chuyện cô vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh, vài phút sau lại chạy vù vào phòng quần áo. Xong lại hớt ha hớt hải chạy ra bàn trang điểm chải chuốt lại đầu tóc.

Bình thường cô rất ít khi trang điểm, phải có dự tiệc tùng quan trọng thì cô mới trang điểm nha. Ngoài ra cô chỉ tô nhẹ màu son yêu thích, cô được trời phú cho làn da trắng mịn như em bé, chỉ cần một chút son là đẹp hết phần thiên hạ. Sau khi thấy mình đã chỉnh chu cô vội cầm điện thoại và túi xách chạy ra ngoài.

Điều cô lo lắng nhất bây giờ là anh sẽ bỏ mặc cô mà đi về. Nếu như vậy thì cô lấy đâu ra cháu rể để bà cô xem mặt đây. Vừa đi cô tự trách mình sao mà lại hồ đồ thế. Đi chọc giận cái tên núi băng đó làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook