Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 13: Có cần làm lại không?

Tường Hy

14/11/2019

Lục Hiên vác Tiểu Ngải trên vai trực tiếp đi vào thang máy ấn nút đi xuống.

Mặc kệ cô có ra sức đánh vào lưng anh và kêu gào như thế nào anh vẫn một mặt im lặng.

" Cái tên khốn biến thái kia mau bỏ tôi xuống! Nếu anh không bỏ tôi xuống tôi sẽ kiện anh... Kiện anh tội xàm sở, bắt cóc gái nhà lành." Cô ra sức nói chửi bới, đe dọa anh.

Đi ra khỏi thang máy anh đi thẳng ra hướng cửa ra vào.

Khách đến chơi nhìn thấy vậy họ bàn tán chỉ chỏ, nhưng không ai đến ngăn cản giúp đỡ cô cả.

Vừa ra khỏi quán Bar anh văng cô xuống nền không thương tiếc.

Không thèm nhìn cô một cái anh lạnh lùng xoay người đi vào trong. Lúc đi ngang qua hai bảo vệ canh cửa anh chỉ nhàn nhạt nói : " Không được để cô ta vào."

Bảo vệ gật đầu đồng thanh " Dạ!"

Vì mông tiếp đất nên giờ rất đau, cô khổ sở đứng dậy đuổi theo kêu gào : " Anh đứng lại đó cho tôi."

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị bảo vệ ngăn lại " Thưa cô! Cô không thể vào trong."

Cô bực bội hỏi :" Tại sao tôi không được vào? Mấy người mở quán Bar không cần khách à?"

Bảo vệ vẻ mặt nghiêm khắc nói : " Mời cô đi đến nơi khác. Nơi đây không tiếp cô. "

Cô tức tối khập khiểng bước đi ra đường bắt taxi.

Mở cửa lên taxi cô đọc địa chỉ nhà của Y Y, cô đang hi vọng đó là người quen của Y Y nên đã đưa cô về nhà.

......



Sáng sớm ánh nắng len lỏi vào phòng báo hiệu một ngày mới lại đến.

Trên chiếc giường lớn có một cô gái vừa mới tỉnh giấc.Nhưng vẫn còn trong giọng ngái ngủ lấy tay vỗ vỗ trán : Ôi! Sao đau đầu quá vậy. Đau muốn nổ tung rồi. "

" Uống say đến không còn biết gì, không đau đầu thì cũng lạ. " Có một giọng đàn ông trầm thấp nói không nhanh cũng không chậm.

" Ờ! Đúng rồi hôm qua uống nhiều quá! " Cô vô thức đáp.

Vài giây sau cô cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Giờ mới phát giác ra tại sao nhà mình lại có giọng đàn ông.

Bật dậy nhìn xung quanh. Đây không phải nhà mình. Trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi.

Dụi mắt nhìn kỹ lại mới nhìn rõ là ai. Cô giơ tay chỉ anh lắp bắp nói :" Tại..... Tại.... Tại sao anh lại ở đây? Ở đây là đâu?"

Lúc này anh đã thay đồ, anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần tây đen. Chân bắt chéo, người dựa vào ghế đang cầm tờ báo đọc.

Nghe cô hỏi anh vẫn nhìn chầm chầm vào tờ báo ngữ điệu không cảm xúc gì đáp :" Phòng của tôi. Khách sạn Queen. "

" Tại sao tôi ở đây?" Bây giờ trong đầu cô là một mảng trắng xóa không nhớ gì cả.

Anh bỏ tờ báo xuống đứng dậy trực tiếp đi về phía cô ghé sát vào tai cô thì thầm : " Không nhớ gì à? Có cần làm lại không?"

Vì lời nói của anh mập mờ làm cho cô hoảng sợ cô đẩy anh ra :" Không cần!" vén chăn ra khỏi người bước nhanh xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Thấy cô chạy trối chết như vậy anh giương khóe môi cười.

Bây giờ anh phát hiện ra trêu chọc cô lại làm cho anh cảm thấy vui đến như vậy.

Cô vào nhà vệ sinh mở vòi nước ra sức tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại.



Ngước mặt lên nhìn mình trong gương, hai tay vỗ vào hai bên má miệng thì luôn lẩm nhẩm tự một mình: " Đã xảy ra chuỵên gì, mình không nhớ gì hết. Thiên Y mày phải cố nhớ lại nào."

Tầm năm phút cô mở cửa nhìn thấy anh vẫn như lúc cô tỉnh dậy. Ngồi trên sofa đọc báo.

" Cái đó... Tôi đi trước đây. Chào anh! " Cô hiện tại vô cùng xấu hổ, lí nhí nói cuối đầu chào anh, không đợi anh trả lời chạy nhanh ra cửa.

Hiện tại cô không nhớ gì cả. Vừa đi vừa nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nghe nói lần đầu sẽ rất là đâu. Mà hiện tại cơ thể cô ngoài đau đầu ra thì chẳng chổ nào khác thường.

Cô tự an ủi mình khi bước ra thang máy :" Chắc chắn không hề xảy chuyện gì? Phải! Chắc là mình say quá ngủ ở đâu đó nên anh ta có lòng tốt đưa mình đến đây. Á.... Thật là mất mặt quá!" Cô vừa bước ra thang máy vừa gõ gõ đầu mình nói.

Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô xấu hổ bước đi thật nhanh ra khỏi khách sạn.

Ở căn phòng nào đó, có một người đàn ông cao lớn sóng lưng thẳng tắp đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần, ngũ quan tinh tế trên môi có ý cười rõ rệt. Tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ.

Sau khi ra khỏi khách sạn Thiên Y bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Vừa mở cửa nhà ra thấy Tiểu Ngải đang nằm ngủ trên sofa.

Đến tủ thay giày ra thì bị Tiểu Ngải chạy đến ôm mình khóc lóc nói : Huhu.. Y Y cậu về rồi! Cậu đi đâu vậy? Cậu có bị làm sao không? "

Cô an ủi vỗ vỗ vai Tiểu Ngải :" Mình không bị làm sao cả, sáng nay mình tỉnh dậy là đang trong khách sạn Queen. Đựơc một người quen đưa mình tới đó. Nhưng mình không nhớ gì cả."

Nghe thấy Y Y nói thế Tiểu Ngải thở một hơi dài, nhưng vô cùng ủy khuất nói : " Cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không? Nói là đi vệ sinh vậy mà mãi không ra. Mình chạy đi tìm cậu khắp nơi........ Mình báo cảnh sát nhưng họ báo người chưa mất tích được 24h họ không thể lập án tìm kiếm." Tiểu Ngải kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho cô nghe.

Khi nghe xong cô vừa tức cười chuyện Ngải Ngải quậy tung ở Bar Night, vừa cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu ấy, hại cậu ấy lo cho mình suốt đêm :" Mình xin lỗi! Đã khiến cậu phải lo lắng. Để chuộc lỗi ngay bây giờ mình sẽ đi nấu những món mà cậu thích nhất." Cô lau nước mắt trên mặt Ngải Ngải nói.

Tiểu Ngải nũng nịu nói : " Vậy cậu nhớ phải nấu nhiều một chút."

Y Y nấu ăn rất ngon. Nhưng vì bận rộn nên không thường xuyên nấu. Tiểu Ngải là fan các món ăn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook