Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 12: Mau thả tôi xuống!!!

Tường Hy

14/11/2019

Vì không biết anh đang ở gian phòng nào. Nên cô phải bắt đầu tìm từng phòng.

"Á!" Tiếng la hoảng sợ của một cô gái.

" Con mụ điên nào thế? Mau cút ra ngoài ngay." Tiếng gầm của một gả đàn ông vừa bị cô quấy nhiễu.

" Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, tôi đi ra ngay đây." Cô vẻ mặt ngượng ngùng vừa cuối đầu nói, vừa đóng nhanh cửa lại.

" Cái tên chết bầm, bà đây tìm được anh sẽ biết tay tôi" Cô lầm bầm chửi tiếp tục đi tìm.

Thật sự là đau mắt cô mà. Cô vừa vào phòng thấy đôi nam nữ trần như nhộng, gã đàn ông mập mạp phía trên bên dưới là cô gái. Hai người đang ở tư thế mập mờ khó nói.

Để tìm được anh, cô mở cửa từng phòng, miệng luôn liên tục nói xin lỗi,nhìn thấy những cảnh không nên thấy, nghe những câu chửi thô tục không nên nghe của những người bị cô làm phiền.

Khi đã bình ổn lại hơi thở cô lao ngay vào túm lấy cổ áo anh quát : " Anh mau ra đây! Dẫn tôi đến phòng giám sát xem băng theo dõi ngay." Tất cả sức bình sinh của cô bây giờ điều tập trung vào để lôi anh đứng dậy.

Anh dùng sức gạt tay cô ra làm cô ngã ngồi xuống ghế.

Thật tức chết anh mà, đây là lần đầu tiên có ngừơi dám lớn tiếng với anh như vậy?

Còn lại là một người phụ nữ, không những thế dám nắm cổ áo anh lôi đi nữa chứ.

Tay đưa lên chỉnh lại áo cổ cho ngay ngắn vừa rồi bị cô nắm trở nên xốc xếch.

Sau đó đút tay vào túi quần ung dung từ trên cao nhìn xuống cô rít từng chữ: " Chẳng phải tôi vừa nói với cô rồi sao? Camera đang sửa chữa chỉ có mỗi tấm hình tôi đưa là ghi được bạn cô xuất hiện trong đó thôi." Anh đây là đang lần nữa giải thích với cô.

Cô ngồi đó ngước lên nhìn vào mắt anh kiên định nói : " Tôi không tin ? Làm sao cả một quán Bar lớn như vậy nói camera hỏng là hỏng toàn bộ được ? " Có trời mới tin điều anh ta nói.



" Tin hay không là quyền của cô!" Anh bực bội đáp.

Sau câu nói đó anh bỏ đi ra cửa. Nhưng cô nào bỏ qua cho anh được. Cô lao tới nắm lấy cánh tay anh :" Anh không được đi. "Chuyện chưa giải quyết xong anh đừng hòng bỏ trốn khỏi tay cô.

Hôm nay không tìm được người đã bế Y Y đi thì cô sẽ quấn mãi anh không buông.

Lúc này lửa giận đã lên đến đỉnh điểm gạt tay cô ra khỏi tay mình.

Anh ôm ngang cô vác lên vai mình, nhìn về phía Dương Thiệu Minh nói :" Hôm nay đến đây thôi, mình đi trước đây! " Một tay giữ hai chân cô, tay còn lại cầm lấy túi xách của cô bước đi ra ngoài.

Dương Thiệu Minh từ lúc nảy đến giờ im lặng ngồi xem kịch vui khi nghe Lục Hiên nhìn mình nói nên sợ chuyện chưa đủ loạn cười nói : " Cậu cứ đi giải quyết chuyện của mình đi, đừng để ý đến mình."

Hai người đã đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng Tiểu Ngải la hét hai tay cô đấm vào lưng anh " Này! Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống...Thả tôi xuống ngay... "

Thấy Lục Hiên đã đi khuất lúc này nhẫn nhịn từ đầu đến giờ Dương Thiệu Minh mới dám ôm bụng bật cười lớn " Hahaha.... Cười chết mất thôi. "

Hôm nay phải nói là một ngày đầy ý nghĩa với anh.

Đã lâu lắm rồi không có trò hay để xem như vậy.

Buổi sáng là chuyện của Cố Vân Phong cùng với Cao Thiên Y.

Buổi tối lại là Lục Hiên cùng một cô gái hung hăng từ đâu chui ra.

Mà cả hai điều bị phụ nữ mắng.

Từ trước đến giờ anh đều bị hai người đó trêu chọc. Lần này anh sẽ chớp lấy cơ hội ngàn năm có được để chọc cho họ xin tha mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook