Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 252: Anh Như Vậy Tôi Càng Cảm Thấy Buồn Nôn!

PJH

14/09/2019

Trong lòng Hứa Sơ Sơ chấn động, ngạc nhiên là lồng ngực của cô lại có phản ứng với những điều Thời Cảnh Thường vừa nói, thậm chí trái tim còn có chút đập không theo quy luật.

Hứa Sơ Sơ mở to mắt, nỗi lo sợ đột nhiên hiện lên. Cô... mềm lòng rồi ư?

Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ im lặng, anh nghĩ cô vẫn còn tức giận, liền nói:

- Tôi.... cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy nữa, cũng không kiểm soát nổi lời nói của mình, nên đôi lúc phát ra những tiếng nói thậm chí đến tôi còn không biết tại sao nó lại có thể tuôn ra được. Nhưng mà....

- Tôi có cảm giác cô sẽ trả lời được cho những thắc mắc đó của tôi. Vậy nên....

Thời Cảnh Thường đang cố gắng giải thích, thế nhưng Hứa Sơ Sơ một chút cũng không nghe vào, cô đảo mắt, kiên quyết bác bỏ những suy nghĩ mềm yếu của mình.

Không được, cô không được phép mềm lòng, không thể mềm lòng!

Những câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhắc nhở mục đích cô quay về đây là gì. Nếu mềm lòng dù chỉ là một chút, cô chắc chắn sẽ thua cuộc!

Thời Cảnh Thường liếm môi, tiếp tục lên tiếng:

- Có phải cô biết chuyện gì xảy ra với tôi đúng không? Cô có thể nói cho tôi biết được chứ? Bây giờ, chỉ cần nhìn cô thôi, tôi cũng không thể nghĩ được gì, nhưng mà, miệng thì cứ theo bản năng gọi, chính tôi cũng không điều khiển được!

- Sơ Sơ, tôi....



Cái tên quen thuộc ấy lại được xướng lên, đánh trực tiếp vào lồng ngực cô gái trước mặt Thời Cảnh Thường, Hứa Sơ Sơ ngay lập tức quay đầu, hô lớn:

- Câm miệng lại! Anh không được phép gọi tôi như vậy! Không được phép gọi!

Tay Hứa Sơ Sơ run lên, cô cuộn chặt nó lại thành đấm, cố ép mình nói:

- Thời Cảnh Thường, anh như thế này, càng làm tôi cảm thấy buồn nôn hơn có biết không? Vì vậy, đừng gọi tôi như thế nữa! Rất ghê tởm

Hứa Sơ Sơ nói xong, mới biết mình đã thốt ra những lời nặng đến thế nào, nhưng mà... cô không rút lại. Bởi vì... nếu cô không làm như thế.... không ép bản thân mình nói những lời như vậy.... thì cô sợ... cô sẽ mềm lòng... sẽ thua mất!

Thời Cảnh Thường ngạc nhiên với cách nói quyết liệt của Hứa Sơ Sơ, anh ngẩn người nhìn cô, không biết phải nói gì tiếp theo, đành im lặng không lên tiếng.

Hứa Sơ Sơ đảo mắt, cô nhìn cánh tay mình, có chút không tự nhiên nói:

- Anh trước thả tay tôi ra đã!

Thời Cảnh Thường nhìn cô, tay vẫn không có ý định buông ra, hỏi ngược lại:

- Sơ.... à không, cô gái, cô muốn đi đâu?

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, khó chịu đáp:



- Tôi đi đâu mặc tôi anh hỏi làm gì? Bỏ tay tôi ra, mau lên!

Thời Cảnh Thường chớp mắt, nghĩ một chút, lại hỏi:

- Nhưng lúc nãy cô bị ngất đấy, cô bệnh rồi, nếu như đi đâu lại bị như thế thì phải làm sao? Hay là ở lại nghỉ ngơi một chút đã.

Thời Cảnh Thường nói xong, anh lại ngẩn người. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Trông cứ giống như.... đang níu kéo cô gái này ở lại vậy.

Rõ ràng biết cô ấy rất không thích... nhưng bản thân... lại thích!! Cứ muốn giữ cô ấy ở lại đây. Ngược đời chưa!!

Hứa Sơ Sơ rụt tay mình về, lên tiếng đáp:

- Tôi rất ổn, không cần anh lo lắng. Mau bỏ tay tôi ra, tôi có việc phải đi!

Thấy Hứa Sơ Sơ có hành động quyết liệt, Thời Cảnh Thường biết nói sẽ không có tác dụng. Anh nhìn cô vài giây, rồi cúi người ôm lấy eo cô xốc lên.

Hứa Sơ Sơ vô cùng bất ngờ, không biết là anh sẽ làm như vậy liền hô lớn:

- Này, Thời Cảnh Thường, anh làm cái gì đấy! Thả tôi xuống!

Người đàn ông hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cô, không lên tiếng đáp lại, vác theo Hứa Sơ Sơ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook