Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 171: Cậu Giàu Mà!

PJH

12/09/2019

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, cô nghi hoặc nhìn lên lầu, rốt cuộc là Thời Cảnh Thường bị cái gì vậy, chẳng hiểu anh khó chịu thứ gì nữa, con người đâu mà kì quặc!

Hứa Sơ Sơ ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại với đống dâu tây của mình, anh ấy thì có khi nào bình thường đâu chứ, để ý gì cho mất công!

Đến tối, dì Tầm làm một số món ngon cho Hứa Sơ Sơ ăn, cô lên gọi nhưng Thời Cảnh Thường không đáp lại, nghĩ là anh đang làm việc thế nên cũng không làm phiền gì nữa.

Đúng lúc này, thư ký Vĩ mang một tập hồ sơ đến, Hứa Sơ Sơ thấy liền cười tươi chào hỏi:

- Thư ký Vĩ!

Vĩ Sâm nghe thấy tiếng gọi mình, anh nhìn qua thì thấy Hứa Sơ Sơ đang ngồi trên bàn ăn vẫy tay về phía anh.

Chần chừ không biết có nên đến không một lúc, Vĩ Sâm nhấc chân đi vào phòng ăn, Hứa Sơ Sơ nhìn anh tiến lại gần, lên tiếng hỏi:

- Thư ký Vĩ, anh đến tìm chú sao?

Vĩ Sâm gật đầu, không nhanh không chậm đáp:

- Dạ phải, tôi đến tìm Thời tổng, không biết ngài ấy ở đâu vậy?

Hứa Sơ Sơ nhướng mày, cô có chút bất ngờ hỏi:

- Anh không biết phòng của chú sao? Tôi cứ tưởng anh đến đây nhiều lần thì phải biết rồi chứ?

Vĩ Sâm nghe liền lắc đầu, lên tiếng trả lời:

- Không đâu, Thời tổng rất ít khi xử lý công việc ở nhà, những lần tôi tới đây cũng chỉ gặp ngài ấy đưa tài liệu rồi đi, tôi chưa lên phòng làm việc của ngài ấy bao giờ!

Hứa Sơ Sơ "Ồ" lên một tiếng, cô gật đầu xem như hiểu rõ, sau đó chỉ tay lên lầu, nói:

- Ở tầng 2, phòng của chú ấy là phòng cuối cùng, cửa màu nâu, anh cứ đi thẳng lên là thấy!



Vĩ Sâm nhìn cô, cúi đầu "Cảm Ơn", sau đó rời đi.

Hứa Sơ Sơ nhìn theo Vĩ Sâm, miệng vẫn chóp chép nhai miếng thịt, có chút khó hiểu nghĩ.

Vĩ Sâm là người thân cận với chú, vậy mà cũng chỉ đến đây được vài lần, Thời Cảnh Thường vừa tiếp xúc ít người, lại vừa sống khép kín, chưa bao giờ có bạn bè đến tìm anh ấy, vậy là bình thường, căn nhà này rất ít người đến chơi sao?

Hứa Sơ Sơ nhìn lên trần nhà, một ngôi nhà to thế này, một mình chú ấy sống, không cô độc sao? Hằng ngày, đi đi về về, tối lại ở một mình, cuộc sống như vậy không nhàm chán?

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô dọn được vào đây ở luôn, có phải là quá thần kì không nhỉ? Nên được lưu luôn trong sử sách Hứa gia mới phải!

Hứa Sơ Sơ ngồi nói nhảm một chút thì thấy Vĩ Sâm đi xuống, nhìn đống thức ăn được bày ra trước mắt, cô lại một lần nữa lên tiếng gọi:

- Thư kí Vĩ!

Vĩ Sâm vốn muốn đi về, nhưng nghe Hứa Sơ Sơ kêu mình, anh liền đi thẳng qua.

Hứa Sơ Sơ cười, nhìn Vĩ Sâm hỏi:

- Anh ăn cơm tối chưa? Ngồi xuống ăn chung với tôi luôn đi!

Nói thật lòng, Hứa Sơ Sơ cảm thấy khá thích Vĩ Sâm, anh là người trầm tính nhưng không lạnh nhạt giống như Thời Cảnh Thường, ngược lại, mỗi khi anh nói chuyện, chất giọng trầm ấm lan tỏa tạo cảm giác rất dễ chịu, tựa như một người hàng xóm thân thiện, càng như một người anh trai dễ mến vậy!

Hứa Sơ Sơ là con một, cô không có em trai hay anh trai, hoặc là chị gái, em gái, cô một thân một mình lớn lên, lại không thích tiếp xúc với người lạ, làm bạn với đống kiến thức từ khi còn nhỏ, thế nên rất khao khát có được một người mang cho cô cảm giác tình thân.

Đối với ba, cô đã triệt tiêu thứ đó từ lâu, đối với Thời Cảnh Thường, đó là loại tình cảm nam nữ, đâu thể nào gộp chung với tình thân!

Vậy nên, khi cô gặp Vĩ Sâm, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, dù là chuyện không lớn, nhưng anh luôn mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái, khiến cô cảm thấy an toàn, không như bao người ngoài kia, thực sự như một người anh trai đáng tin cậy vậy.

Vĩ Sâm nhìn bàn ăn rộng lớn, hỏi ngược lại:

- Hứa tiểu thư, cô ăn cơm một mình sao? Thời tổng sao không ăn chung với cô?



Hứa Sơ Sơ phồng môi, cô đảo mắt đáp:

- Chú ấy bận rộn làm việc rồi, không ăn cơm với tôi đâu, anh chắc thấy tôi tội nghiệp như vậy nên sẽ đồng ý ngồi xuống ăn với tôi chứ?

Vĩ Sâm bật cười vì lời nói của Hứa Sơ Sơ, anh gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

Dì Tầm đem thêm một đôi đũa và một chiếc bát lên, Vĩ Sâm không khách sáo, bắt đầu gắp thức ăn cho vào chén.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Hứa Sơ Sơ hỏi một chút về chuyện công ty, chủ yếu là bởi vì vừa rồi cô có nghe tin công ty có biến động lớn, đối mặt với nguy cơ bị kiện từ một số khách hàng, nhưng Vĩ Sâm trả lời rất khéo léo, anh nói những thứ ngoài lề, vậy nên thực chất bên trong Hứa Sơ Sơ cũng không tìm hiểu được gì.

- Anh bị trừ lương sao? Tại sao lại bị trừ lương? - Hứa Sơ Sơ bất ngờ thốt lên.

Vĩ Sâm dừng đũa, anh đảo mắt đáp:

- Tôi cũng không biết tại sao mình bị trừ lương nưa, vốn dĩ ngày hôm đó là ngày tôi được thăng cấp, nhưng mà.....

Nói tới đây Vĩ Sâm đột nhiên dừng lại, ai ngó nghiêng xung quanh rồi cúi đầu nói nhỏ với Hứa Sơ Sơ:

- Nhưng mà, hôm ấy không hiểu vì sao Thời tổng lại có tâm trạng không tốt, ngài ấy còn quyết định trừ lương tôi luôn!

Hứa Sơ Sơ nhướng mày, cô hỏi ngược lại:

- Chú làm vậy sao? Chú ấy thật kì cục, anh có làm gì nên tội đâu chứ?

Vĩ Sâm gật đầu, anh trả lời:

- Thời tổng có khi nào bình thường đâu chứ, tâm trạng thay đổi như chong chóng, lúc lên lúc xuống. Kết quả là buổi hôm đó, tôi tới cấp cũng không được thăng, còn bị trừ lương nữa!

Hứa Sơ Sơ phì cười, cô đang định đáp lại lời nói của Vĩ Sâm thì từ đằng sau đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp:

- Có bị trừ lương thì vẫn còn giàu mà? Cậu rất có ý kiến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook