Chú Có Yêu Cháu Không?

Chương 4: Đi Hạ Long

Thị Phương

04/01/2021

Vào phòng tắm thấy hình ảnh mình trong gương trông không khác gì cái con mới bị cưỡng hiếp xong

Đầu óc bù xù, áo sơ mi bị rách, nước mắt tèm nhem, mà cái tên chó già kia còn cắn lên cổ cô mấy cái hại nó đỏ hết lên

Cảm nhận được chất lỏng như thủy triều đang từ chỗ đó chảy ra làm cô lại suy nghĩ tới hình ảnh xấu hổ vừa rồi, hắn đè lẻn người cô mà trêu đùa, trong khi đó cô lại có phản ứng mà còn phát ra những tiếng rên rỉ kia nữa chứ

Lắc lắc đầu, cô vỗ mạnh vào má đang nóng bừng của mình

"Mày bị điên rồi à? Đấy chỉ là phản ứng bình thường thôi, từ nay về sau không bao giờ cho hắn động chạm vào người nữa, biết chưa!"

"Dạ, Linh xinh biết rồi!"

Cô tự nói, tự lẩm bẩm một mình

Tắm rửa sạch sẽ mới thấy sảng khoái, trèo lên giường lăn qua lăn lại vài vòng là ngủ được ngay

Sáng ra bị cái bụng hành hạ, nó cứ đánh trống không ngừng, bắt buộc cô phải mò xuống nhà tìm đồ ăn

Mở cửa ra đi rón rén như một như một con chuột, mò xuống dưới bếp may mà hắn không có ở đây, cô mở tủ lạnh ra thấy cái bánh mì khô, đói quá liền ăn tạm

Đang ăn ngấu nghiến, thì hắn từ đâu chui ra vỗ mạnh lên vai cô. Bánh mì đã khô thì chớ hắn lại còn hù như thế, cô bị mắc nghẹn, ho khan liên tục, mặt mũi đỏ bừng cả lên

Hắn ở phía sau không ngừng vỗ lưng cho cô, vừa vỗ lại còn vừa cười nữa chứ. Qua cơn nghẹn, cô quay lại trừng mắt với hắn

"Chú là ma à, đi phải phát ra tiếng chứ, tôi sắp chết vì bị chú doạ này!"

Hắn không trả lời lại còn cứ ôm bụng cười

Cô ném mẩu bánh mì dở vào mặt hắn, lanh lẹ mà hắn né được

"Chú còn cười!"

"Không cười chẳng lẽ tôi phải khóc? Em ăn gì không ăn lại đi ăn cái bánh mì tôi để khử mùi tủ lạnh làm gì?...hahaha!"

Cô thẹn quá, cảng cổ quát hắn

"Sao chú không nói sớm!"

"Em có hỏi đâu mà tôi nói!"

Nói xong hắn cầm một túi gì đó đặt lên bàn, bỏ ra thì mới thấy toàn là bánh quẩy còn có thêm cả sữa đậu nành nữa, hai cái này ăn với nhau ngon phải biết

Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn, hắn biết ý lấy ra cho cô

"Đây, ăn đi"

Vẫn còn tức chuyện hồi nãy nên cô quay phắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không cần

"Tôi không đói!"

Nói ra câu này chính cô cũng thấy mình ngu, tí nữa mà ăn thì hắn lại vả chết

"Thôi, ăn đi! Tôi xin lỗi! ăn đi không cái bụng nó sôi lại được nồi lẩu!"

"Ăn bánh mì no rồi!"

" Này ăn đi, không ăn thì tôi...."

Hắn có vẻ không muốn mời nữa, cô phải mặt dày giả nai, cầm cái bánh trên tay hắn

"Nể tình chú mời nhiệt tình, không ăn thì có lỗi với chú quá, thôi để tôi ăn tạm vậy!"

Nói là ăn tạm mà cô ăn đến quên luôn cả trời đất, ăn hết cả phần của hắn luôn. Cuối cùng còn lại một cái cô mới nhớ ra hắn chưa ăn, đem cái cuối đưa cho hắn

"Chú ăn đi, không lại bảo tôi ăn hết phần chú!"



Hắn từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm nhìn cô ăn, thấy cô đưa bánh cho mình, hắn nở một nụ cười sáng rực

"Tôi tưởng em quên tôi rồi!"

"hì hì..."

Cô chợt nhớ ra có chuyện muốn nói với hắn

"Chú này, cháu...cháu..."

"Cứ nói!"

Hắn không ngẩng đầu, tiếp tục ăn bánh

"Cháu đang là sinh viên, giờ đang được nghỉ hè nên cháu muốn đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí"

"Ở đâu"

Hắn khựng lại, nhanh chóng tiếp tục ăn tiếp, nụ cười trên mặt biến mất

"Quán bar..."

"Ở nhà, tôi nuôi, tiền học phí em không phải lo!"

Hắn bây giờ mới thực sự tức giận, ánh mắt bắn ra tia lửa về phía cô

"Nhưng cháu không muốn bị người ta nói là được bao nuôi!"

Cô không đồng ý, phản bác lại

"Ai dám nói em, tôi cắt lưỡi!"

"Chú ngầu nhỉ, có ngày vào tù bóc lịch!"

"Em nghĩ tôi sợ?"

Hắn giương lên nụ cười mỉa mai

"Chú thì sợ ai"

"Thôi, ăn nhanh đi rồi tôi dẫn em đi mua một ít đồ dùng để mai đi Hạ Long"

\[...\]

\_\_Ngày hôm sau, tại sân bay XXX\_\_

"Này, chú đợi tôi với! Làm gì đi nhanh thế?!"

"Em nhanh chân lên đi, sắp bay rồi!"

Hắn một thân comple sang chảnh, đôi giày da thủ công đắt tiền, tóc đen vuốt keo bóng lọng, con kiến mà bò lên đấy chắc phải trơn ngã dập mặt

Hắn tay cầm theo tập hồ sơ gì đó, một tay đút túi quần trông rất thảnh thơi. Trong khi đó, cô hai tay hai cái vali nặng, ì ạch chạy theo sau hắn

"Tôi đang nghĩ chú có phải đàn ông không đấy?"\_Cô quát to

Hắn ngây người, sau đó tiến sát lại người cô nói thầm

"Em muốn thử không?"

Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, không dám nhìn vào mắt hắn

"Chú phải xách cho tôi ít đồ chứ, tôi sắp gãy tay rồi!"



Cô xoay xoay cái tay mỏi vì xách đồ nặng. Ai ngờ hắn phán một câu

"Bao giờ gãy thì tôi xách hộ!"

Nói xong, hắn bỏ đi về phía cửa kiểm tra, quay lại vẫn thấy cô đứng đó ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai, liền chạy lại

"Em còn không đi?"

"Chờ chút, sắp tới rồi!"

"Ai cơ?"\_ hắn nghi hoặc hỏi cô

"Ở đây, ở đây, sao mày đến muộn thế?"

"Tao xin lỗi, kẹt xe!"

Một cô gái nhỏ nhắn, xách vali hớt hải chạy lại

"Đây là bạn cháu, nó sẽ đi cùng chúng ta!"

Cô chỉ vào cô gái nọ quay sang giới thiệu với hắn

"Ai mời?"

Hắn lạnh lùng trả lời

"Cháu lên mạng đặt thêm một vé nữa, tiền thì chú trả...hì hì! Hay là...chú không đủ tiền để bao bạn cháu?"

Thấy hắn cứ làm ngơ không có ý mời bạn mình đi cùng, cô giả vờ quay sang kể khổ với bạn, khích bác hắn đôi câu

"Thôi, xin lỗi My nhá! Tao cũng không biết là chú ấy không đem theo nhiều tiền, mày về đi nhá, xin lỗi mày nhiều lắm!"

"Ừ, tao hiểu mà!"

Hai người cứ thế người đàn người hát, hắn tỉnh bơ làm một câu

"Ai nói tôi không bao được bạn em. Một người chứ mười người tôi còn bao được nữa là!"

Hắn hùng hổ nói, biết kế hoạch của mình đã thành công, cô cười khúc khích hỏi lại hắn cho chắc

"Thật không?"

"Tôi không biết bốc phét là gì cả!"

Cô quay ra phía ghế chờ, nơi đó có khoảng gần chục người có cả nam và nữ, vẫy tay với họ

"Lại đây, nhanh lên, chú tao bao hết chúng mày!"

"Aaaa!!!"

Một lũ chạy lại cảm ơn rối rít

"Cảm ơn chú, cảm ơn Linh xinh nhá, tao chưa bao giờ được đi Hạ Long luôn đó!"

"Chúng cháu cảm ơn chú nhiều!"

Cả đám đồng thanh cảm ơn hắn, không quên nhấn mạnh chữ CHÚ nữa chứ, làm hắn bực cả mình, không rằng không nói bỏ đi trước

Đám bạn cô thấy hắn như vậy liền hỏi

"Chú mày bị làm sao ấy, tiếc tiền à?"

"Kệ đi, đang trong giai đoạn tiền mãn kinh ấy mà. Nhà ông ấy thiếu gì tiền mà tiếc. Let's go!!!!"

"Yaaaa!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Có Yêu Cháu Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook