Chủ Công Gặp Nạn

Chương 2: Nghĩ quá nhiều

Tùy Vũ Nhi An

01/12/2015

Tối hôm đó, ta lăn qua lật lại kiểu gì cũng không thể ngủ được, cuối cùng ôm chăn sang phòng mẫu thân làm ổ. Hàng long thập bát chưởng mẫu thân mới tung ra chiêu đầu tiên ta đã thiếu chút nữa bị treo lên trước giường bà, chỉ có thể vô lực run rẩy chắp tay cầu cứu: “Mẫu thân yêu quý…là con đây…”

Ánh mắt mẫu thân trong đêm tối trở nên vô cùng sắc bén.

“Nửa đêm rồi không ngủ, còn chạy đến đây làm gì?”

“Con có một vấn đề không hiểu…” ta nhân cơ hội bò lên giường chen chúc với mẫu thân, “Người giải thích cho con đi.”

Bà dịch người qua một chút, vẫn chưa tàn ác đến mức đạp ta xuống giường.

“Hỏi cái gì?”

Ta nghĩ đến Văn Nhân Phi, lập tức có chút xoắn xuýt, nhưng có một số chuyện nếu không hỏi, trong lòng ta sẽ luôn vướng mắc, cực kỳ không thoải mải, cho nên mới lấy hết cam đảm hỏi luôn. “Mẫu thân à…con và Văn Nhân Phi…có phải là có quan hệ gì đó không thể nói?”

“Hả?” Mẫu thân ngây ra một lát, “Quan hệ gì?”

Ta mượn ánh trăng nơi đầu giường đánh giá mẫu thân. Bà…dung mạo không tính là đẹp, cũng không thể coi là xấu, chỉ có thể nói dễ nhìn. Từ năm mười lăm tuổi đã theo phụ thân, mười sáu tuổi sinh ra ta, bây giờ mới ba mươi hai. Ở cái tuổi này mà nói…

“Thực ra…” ta tự cổ vũ bản thân thêm chút can đảm hỏi, “Ý con muốn hỏi, Văn Nhân Phi sát vách nhà ta, không phải là yêu thầm người rất nhiều năm rồi đấy chứ….”

Loảng xoảng một tiếng, ta lập tức chết giấc.

Mẹ già không biết mò được từ đâu ra một cái xẻng xào rau (tại sao đầu giường của bà lại có thứ đồ chơi này!) gõ vào đầu ta một phát, đau đến nổ đom đóm mắt, nhịp tim tăng vọt.

“Con muốn chết hả! Nửa đêm không ngủ nằm nghĩ mấy cái thứ này, con có xứng đáng với phụ thân con không hả?”

Mắng xong một trận, liền lập tức đuổi ta ra khỏi phòng.

Ta run rẩy đứng trong gió lạnh xào xạc, suy xét, với cái tính cách như quỷ dạ xoa của mẫu thân, chắc Văn Nhân Phi chẳng thể nào vừa mắt được đâu nhỉ? Kinh đô Thục quốc này có bao nhiêu cô gái YY hắn mỗi đêm, kẻ không có mắt vốn đã nhiều vậy rồi, không thể lại nhiều thêm một tên Văn Nhân Phi được.

Ta lăn về giường của mình, ôm ấp Phượng Phượng lấy hơi ấm. Nó kêu lên hai tiếng đầy ghét bỏ rồi mổ cho ta một cái. Ta vừa vuốt ve nó, trong lòng vừa nghĩ: nếu như Văn Nhân Phi thực sự yêu thầm bà mẹ già nhà ta, vậy thì ta sẽ làm một đứa con gái hiếu thảo, cứ để cho bọn họ có mùa xuân thứ hai đi.

Có một người cha dượng làm nhiếp chính vương, cũng coi như không tệ.

Bởi vì nghĩ ngợi lung tung suốt cả đêm, sáng hôm sau vào cung ta lại bị muộn.

Lưu A Đấu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hắn chỉ vào mũi ta mắng: “Nghe nói ngươi kim thất tàng kê (1)?”

Lòng ta lộp bộp một tiếng, thần trí ngơ ngẩn hỏi: “Bệ hạ, sao vi thần lại không biết mình có gà?”

Lưu A Đấu vắt hai chân ngồi trên long ỷ, hếch cái cằm nhọn hoắt hừ một tiếng, “Ta nghe nói ngươi có một con gà tên là Phượng Phượng.”

Ta rất bi phẫn: “Nó là phượng hoàng, không phải gà.”

Hắn không thèm chú ý đến sự bi phẫn của ta, nói “Nghe nói chính là con gà mái mập lần trước ta thưởng cho ngươi.”

“Bệ hạ, người không thể cứ nghe nói nghe nói được, đây không phải là điều mà một minh quân nên làm.” Ta thẳng thừng nhắc nhở, “Đó chỉ là lời xằng bậy của kẻ tiểu nhân mà thôi.”

Lưu A Đấu nhìn hướng ra phía sau lưng ta, “Khương Duy, nàng nói ngươi là tiểu nhân.”

Ta run lên một chặp, một cái bóng dài mảnh khảnh phủ lên người, dừng bước phía bên phải ta. Ta từ từ nâng khóe mắt, nhìn trộm.

Một thanh niên xinh đẹp mặc trường sam màu xanh nhạt đang hành lễ với Lưu A Đấu “So với bệ hạ, vi thần đương nhiên là tiểu nhân.”

Nghe đi nghe đi, đây là lời mà một trung thần chân chính nên nói sao?

Vậy mà tên ngốc Lưu A Đấu nghe được còn rất thoải mái, híp mắt cười: “Quá lời quá lời” rồi lại quay qua trừng ta: “Nghe nói Phượng Phượng nhà ngươi dũng mãnh thiện chiến, ngày mai mang đến xem thử.”

Ta thở dài, “Bệ hạ không biết đấy thôi, Phượng Phượng nhà chúng ta hung hãn với ta, với người ngoài bủn rủn, mềm nắn rắn buông, ức hiếp người hiền, run sợ kẻ ác, đem ra chọi thì chẳng có gì thú vị đâu ạ.” Nó cũng chỉ tác quai tác quái với ta mà thôi.

Lưu A Đấu ngờ vực nhìn ta: “Đúng là vậy chứ?”

Ta thành khẩn nhìn hắn: “Đương nhiên.” Sau đó lại nói “Bệ hạ, hôm nay người đã chạy bộ giảm cân chưa?”

Hắn vỗ tay một cái bốp: “A! Ta quên mất!”

Ta mỉm cười nói: “Vậy bệ hạ mau đi đi, nếu để muộn quá mặt trời lên cao rồi thì chạy sẽ càng mệt hơn đấy ạ.”

Hắn thành công bị ta dịch chuyển sự chú ý, hô hoán cung nhân giúp hắn thay đồ.

Ta vừa soàn soạt ghi chép mấy chuyện của Lưu A Đấu, vừa liếc cái tên Khương Duy kia.

“Ngươi chuyện chính sự không làm, đề cập đến Phượng Phượng nhà ta làm gì?” ta nhe răng trợn mắt bộ dạng hung dữ nói.



Đôi mắt hồ ly của hắn cong lên, cười tít: “Bệ hạ hỏi, thân là một trung thần, ta đương nhiên biết gì nói nấy, nếu không lại chẳng khác nào khi quân.”

“Xí!” ta nhổ cho hắn một bãi nước miếng, “Uổng cho ngươi là đồ đệ xuất sắc của Văn Nhân Phi, ngươi không khuyên hắn nghĩ cách đánh Bắc Tào thu phục trung nguyên, còn đi chọi gà với hắn.”

Khương Duy thở một tiếng buồn rầu: “Cô thì hiểu cái gì, phải hùa theo sở thích, kích thích lòng háo thắng của hắn trước đã.”

“Ta còn lười để ý đến ngươi ấy, mồm miệng toàn mấy đạo lý không đứng đắn” Ta cúi đầu tiếp tục soàn soạt ghi chép.

Khương Duy thò đầu qua nhìn một lát, hơi thở phả lên gò má ta, ngưa ngứa. Ta hơi tránh ra, “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Không có chuyện gì thì cút về hầu hạ sư phụ nhà ngươi đi.”

Khương Duy là đồ đệ của Văn Nhân Phi, cũng là người mà Văn Nhân Phi coi trọng nhất. Ta cảm thấy Văn Nhân Phi hắn ít nhiều có chút nhìn mặt mà bắt hình dong. Dù sao thì trước giờ, ta chưa từng thấy Khương Duy làm được chuyện gì to lớn vĩ đại đến mức đáng để ta ghi chép lại. Suốt ngày chỉ ở chung với đám con nhà quyền quý, không phải chơi màn chược thì cũng là xem người ta đánh màn chược. Khắp Thục quốc đều là tiếng màn chược, thực khiến người ta ưu thương vô hạn.

Đối với câu hỏi của ta, Khương Duy không trả lời mà lại hỏi ta: “Nghe nói đồ cưới của cô sắp chuẩn bị xong hết rồi.”

Ta tùy tiện ừ một tiếng, sau đó cảnh giác ngầng đầu xem xét hắn: “Ngươi nghe ai nói? Muốn làm gì?”

Khương Duy sờ sờ đầu ta: “Đừng căng thằng, là do mẫu thân cô đang phát thiếp thôi.”

Ta ngây ra một hồi, “Là ý gì?”

Khương duy cong cong khóe mắt, mang theo chút cười nhạo nói với ta: “Ý là quảng cáo đó, khuê nữ nhà mình muốn xuất giá rồi, người nào đó muốn lấy vợ có thể qua xem thế nào.”

Ta hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, thở dài nặng nề.

Tư Mã Tiếu ta thanh danh thực sự bê bối đến mức không gả đi được sao…Gom góp bao nhiêu là đồ cưới như vậy rồi mà vẫn chẳng có ai đến cửa cầu thân. Nếu mẫu thân đã ra ngoài phát thiếp, không bằng dứt khoát đấu võ kén rể luôn đi.

Da mặt này của ta, phỏng chừng lúc từ bụng mẹ chui ra, đã bị vứt đi cùng với cuống rốn luôn rồi.

Lưu A Đấu rất nhanh đã thay xong quần áo ngắn, chiếc thắt lưng rộng làm lồi ra đám thịt thừa đầy hùng hồn của hắn. Cái bụng của thiếu niên mười ba tuổi nhìn cứ như bụng của kẻ đã ba mươi, thế nhưng khuôn mặt bánh bao với chiếc cằm nhọn lại đặc biệt khiến người ta yêu thích. Ta cảm thấy bề ngoài của tên này phát triển thật là tùy ý, chẳng hợp logic gì cả.

Hắn chạy vòng quanh tường cung, ta một mình ở bên cạnh ghi chép.

Khương Duy đẩy đẩy vai ta: “Sao cô không chạy cùng?”

“Chạy không nổi, để ta đến đích chờ hắn.” ta lười biếng đáp.

Khương Duy nhìn theo tên Lưu A Đấu vừa mới chạy được một đoạn đã thở hổn hển, chầm chậm nói: “Ta nghĩ chắc không chạy được về đến đích đâu…”

Ta im lặng cười một tiếng: “Câu này ta phải ghi lại trong sử sách.”

Hắn búng đầu ta một cái: “Toàn làm mấy chuyện không đâu.”

Không biết nên nói hắn đoán việc như thần hay là miệng quạ đen đây.

Lưu A Đấu chạy còn chưa được một phần ba quãng đường đã nằm bò ra đất, thều thào rên rỉ gọi người, cả đám cung nhân rối loạn khiêng hắn về tẩm cung. Ta đi theo bên cạnh ghi lại. Không bao lâu sau thái hậu nghe tin chạy đến, nhìn thấy Lưu A Đấu, quay đầu trừng mắt với đám người hầu, nghiêm nghị hỏi: “Là kẻ nào đã xúi giục bệ hạ?”

Đám người đó lúc này lại đặc biệt đoàn kết, ngầm hiểu ý nhau cùng nhìn về phía ta. Ta nhìn phía sau lưng, chết tiệt, cái tên Khương Duy kia đã chuồn mất từ lúc nào rồi. Ta đành phải chậm chạp quỳ mọp xuống: “Bẩm thái hậu, bệ hạ nói, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho một người, trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, cho gân cốt bị nhọc mệt, cho thân xác bị đói khát (2), cho nên bệ hạ muốn dùng cách thức này để cường kiện thân thể rèn luyện ý chí, không phụ sự ký thác của tiên hoàng trước lúc lâm chung, khôi phục lại cơ nghiệp của Trần quốc ta.”

Thái hậu nghe xong, vẻ mặt cũng có chút nguôi ngoai, gật gật đầu, lãnh đạm nói: “Ừ, lời này của bệ hạ cũng không sai, nhưng nếu khiến cho cơ thể mệt nhọc đến đổ bệnh thì làm thế nào? Mấy người các ngươi không chăm sóc tốt cho bệ hạ thì đều có lỗi, phạt ba tháng lương.”

Ta len lén lau mồ hôi, xem như thoát được một kiếp. Phạt thì phạt, chút tiền ấy không đáng nhắc đến, tìm Lưu A Đấu lừa gạt một lúc là lấy lại được cả vốn lẫn lời ngay thôi ấy mà.

Lưu A Đấu ngủ suốt mấy tiếng liền mới tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy đúng lúc ta đang ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn ngồi dậy, ngây ngốc nói: “Tiếu Tiếu à, có phải ta rất vô dụng không?”

Làm sử quan quả thực rất khó khăn, nói dối thì có lỗi với lương tâm, nói thật thì lại làm tổn thương tình cảm. Ta chỉ có thể đáp: “Bệ hạ so với vi thần còn có ích hơn nhiều”. Ta không vào địa ngục thì ai vào, có được thứ tình cảm cao thượng này của ta, đã đủ để đắc đạo thành Phật rồi.

Nào biết hắn vẫn còn nhìn ta một cách khinh thường đầy đau thương: “Ai muốn so với ngươi.”

Ta âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm: không lừa được ngươi hai bộ trang sức bằng vàng ta không phải họ Tư Mã.

Lưu A Đấu dẩu môi thở dài: “Thật đáng ghét”

“Cái gì đáng ghét?”

Hắn không trả lời, chỉ nói: “Ta muốn ra ngoài đi săn”

Trong lòng ta âm thầm đáp lại: “Với thể chất như ngươi, không bị gấu săn đi đã là tốt lắm rồi.”

“Tiếu Tiếu!” Mắt hắn đột nhiên phát sáng: “Không bằng chúng ta lẻn ra ngoài đi.”

Ta sợ nhất kẻ khác nói hai chữ “chúng ta” này. Theo kinh nghiệm mười sáu năm sinh tồn của ta, thông thường, chỉ có lúc làm chuyện xấu bọn họ mới xưng “chúng ta” với ngươi, chuyện tốt sẽ xưng “ta”. Đây gọi là có họa cùng chịu, có phúc tự mình hưởng, chết người không chết ta.

Đối với chuyện này, ta chỉ có thể giả điếc, cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Bên ngoài cung nhân truyền báo, thừa tướng đại nhân tới.



Truyền báo chính là truyền báo, Lưu A Đấu không thể lựa chọn gặp hay không gặp. Truyền báo cũng chỉ là để báo cho hắn biết một tiếng, quần đã mặc xong chưa, dáng ngồi đã ngay ngắn chưa, thừa tướng đại nhân sắp tới kiểm tra bài rồi.

Lưu A Đấu chỉnh lại mũ quan, chạy đến bên bàn ngồi xuống, nghiêm chỉnh cầm một quyển sách lên xem.

Ta không nhịn được nói: “Bệ hạ, ngài cầm ngược rồi.”

Văn Nhân Phi bước vào cửa, quân thần hai bên tự hành lễ với nhau.

Văn Nhân Phi lạnh nhạt hỏi: “Nghe nói bệ hạ bị ngất ở cửa nam.”

Khả năng bắt chẹt của người này thật tốt, nghe ra chỉ thấy một câu tường thuật hờ hững, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia uy hiếp: “Ngươi có thật thà nói ra cũng không có tác dụng, ta đã biết hết rồi, chờ chết đi.”

Ngay cả Lưu A Đấu ngốc như vậy mà cũng cảm nhận được, cho nên cứ ấp a ấp úng.

Văn Nhân Phi nói: “Bệ hạ muốn phấn đấu là một chuyện tốt.”

Ta liếc xéo hắn, ngáp một cái, trong lòng A Đấu chẳng qua chỉ muốn đi săn mà thôi. Văn Nhân Phi, cái tên gian thần nói một đằng nghĩ một nẻo ngươi, trong lòng đã sớm mắng mỏ A Đấu ngàn vạn lần rồi, trên mặt còn giả bộ như chẳng có chuyện gì.

Thục vương trước khi băng hà đã thiết tha nói với A Đấu, phải yêu mến tôn trọng Văn Nhân Phi như chú ruột của mình. Hễ là lời của Văn Nhân tiên sinh nói thì đều phải nghe. Ta rất hoài nghi, Lưu A Đấu rốt cuộc có hiểu được không đây? Có điều ở cái khoản nghe lời, hắn cũng coi như còn chấp nhận được. Tuy rằng tư chất không tốt, những thứ Văn Nhân Phi dạy, hắn cứ nhớ nhớ quên quên, cuối cùng quên sạch, nhưng ít nhất thái độ rất nghiêm chỉnh, siêng năng chăm chỉ. Chỉ có điều cũng chính vì thế mà Văn Nhân Phi càng không biết phải làm thế nào với hắn, ngay cả mắng cũng không mắng được. Ngoài việc thở dài ra thì chỉ có thể tự phát điên trong lòng.

Ồ, một kẻ trước nay vốn lãnh đạm như văn Nhân Phi mà phát điên lên thì bộ dạng trông sẽ như thế nào nhỉ? Thực khó lòng tưởng tượng nổi.

Chiều nay, Văn Nhân Phi vẫn giảng bài một canh giờ cho Lưu A Đấu như thường lệ, giảng kinh văn luận điển cố, phân tích thế cục. Ta và Lưu A Đấu nghe xong gục gặc đầu lia lịa…ngủ gật…

Cuối cùng hắn thở dài một tiếng nói: “Hôm nay học đến đây thôi.” Ta và Lưu A Đấu mới phấn chấn tinh thần ngồi ngay ngắn lại.

Lưu A Đấu lắp bắp: “Thúc, thúc phụ…”

Văn Nhân Phi nâng mắt nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Lưu A Đấu đưa mắt ra hiệu cho ta, ta thực sự nhìn không hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì. Hắn đành phải tự mình lí nhí nói: “Ta muốn…đi…núi Thu Nguyên…săn bắn…”

Văn Nhân Phi thờ ơ: “Ta đã nói rồi, không được.”

Hắn mất mát vâng một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay.

Ta thấy sắc trời đã không còn sớm nữa nên cắm bút lên trên đầu, nhét quyển sổ ghi vào thắt lưng, chuẩn bị về nhà.

Ra khỏi cửa, Văn Nhân Phi đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay người đối diện với ta. Ta lập tức phanh kít lại, cung kính hành lễ với hắn. Hắn chợt nói: “Ngươi thường ở bên cạnh bệ hạ, phải khuyên bảo hắn học hành cho tốt.”

Dù sao ở đây cũng chẳng có ai, ta liền thành thật đáp: “Ngay cả ngài còn khuyên không được, liệu ta có thể sao? Hơn nữa bệ hạ cũng không phải không tốt, chỉ là vô dụng thôi.”

Chắc do lời này của ta cũng quá thẳng thắn nên hắn chỉ trầm mặc một lúc, sau đó đành bất lực nói: “Ngươi về nhà đi.”

Nhìn cái miệng đê tiện này của ta đi, vừa mới không cẩn thận lại nói thật nữa rồi. May mà Lưu A Đấu là một kẻ ngốc thật, cho dù ta có chỉ đầu hắn bảo hắn ngốc, phỏng chừng hắn cũng chỉ biết cười ngây ngô: “Đúng vậy, biết làm sao bây giờ, không có cách nào mà…”

Điều khiến người ta đau khổ nhất là, nhìn vào hắn, người ta liền cảm thấy chuyện khôi phục quốc gia trở nên vô vọng. Tư Mã Chiếu hiện nay đang nắm giữ triều chính Tào Ngụy, trở thành một ông vua không mũ miện, cướp đoạt quyền hành cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Cái tên đó tuổi vẫn còn trẻ mà dã tâm đã không nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ phế bỏ tên tiểu tử họ Tào, chiếm lấy ngôi vị. Bước tiếp theo sẽ là tấn công Thục quốc ta.

Ta ôm một bụng đầy nỗi lo nước thương dân trở về nhà. Bởi vì nỗi lo ấy mà chỉ ăn có hai chén cơm, sau đó vác cái dạ dày vẫn còn trống một nửa đến tìm mẫu thân: “Mẫu thân của con ơi, người có thể đừng rêu rao khắp nơi rằng con đang muốn gả chồng được không?”

Mẫu thân ta có một loại khí chất rất giống Phượng Phượng: sự xơ xác tiêu điều của phụ nữ tuổi trung niên, tên gọi là sát khí. Bà dùng đôi mắt mang theo nếp nhăn nơi khóe mắt chằm chằm nhìn ta, ánh mắt lộ thêm vài phần sắc bén.

“Không nói, ai biết được. Không phải con có người trong lòng rồi đấy chứ?” Bà vừa nói xong mắt liền sáng lên, sau đó lại chớp chớp: “Là Khương Duy, hay là Triệu Thác?”

Ở đây có kẻ rất cần phải nói đến một chút, Triệu Thác. Bởi vì cha hắn là một người vô cùng có tiếng, mà toàn là tiếng xấu. Ông ta chắc chắn là người mà cả đời này Lưu A Đấu thống hận nhất. Năm đó, chính vì động tác của ông ta chậm mất nửa nhịp, không đón được Lưu A Đấu cho nên thằng bé mới bị Lưu Bội làm cho ngã hỏng cả đầu.

Chuyện này Lưu Bội vẫn luôn canh cánh trong lòng. Khi đó, hắn chỉ muốn giả làm Lưu A Đấu bị ngã, cũng tưởng rằng cha của Triệu Thác biết phối hợp. Ai ngờ đâu giữa chủ công và trung thần vẫn hiểu nhau chưa đủ. Một người ném về phía đông, một người chộp ở phía tây, chờ đến khi ngoảnh đầu lại thì đã không còn kịp nữa rồi.

Cũng chính vì chuyện này, rất nhiều năm sau đó chủ công Lưu Bội không còn trọng dụng ông ta nữa. Cũng chính vì chuyện này, Quan Nhị gia đánh giặc chết trận, Trương Tam gia chiến đấu tử vong, mà ông ta vẫn còn sống sót.

Cho nên nói Triệu ông thất thủ, ai biết là phúc hay là họa (3).

Ông ta chính là lão mỹ nam tuổi trung niên danh tiếng của kinh đô Thục quốc, Triệu Vân.

Còn về con trai của ông ta Triệu Thác, trên sử sách, ta chỉ dùng một chữ để bình phẩm hắn…

“Hừ!”

Chú thích:

(1) Dựa trên câu “kim ốc tàng kiều”: nhà vàng giấu người đẹp. Còn câu của Lưu A Đấu là nhà vàng giấu gà.

(2) Chị này lấy câu của Mạnh tử: Cố thiên tương giáng đại nhiệm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí; lao kỳ cân cốt, nga kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng.

(3) Dựa trên câu: Tái ông mất ngựa, ai biết là phúc hay là họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Công Gặp Nạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook