Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chương 53: $Điều khoản 53$: Chào mừng em trở về, cô chủ của anh!

Võ Anh Thơ

04/01/2021

Vài ngày sau khi buổi họp báo diễn ra, Đỗ Như và Tôn Duy cùng đứng nơi dãy hành lang vắng vẻ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài nhập nhoạng hoàng hôn. Lần đầu tiên, kể từ sau cái chết của bà Đỗ, Đỗ Như mới cảm giác thanh thản lẫn mãn nguyện khi đứng từ trên cao của Hoàng Hiệp mà nhìn ra. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, tưởng chừng như không vực dậy được, ấy thế cuối cùng cô cũng đã giữ vững được cơ nghiệp của bố, hoàn thành lời hứa với mẹ! Chưa bao giờ cô gái này cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Đỗ Như quay qua bên cạnh, người đàn ông đã giúp cô vượt qua khó khăn, cũng đang đứng ở đây cùng ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn đẹp nao lòng. Thế nhưng trong mắt Tôn Duy phản chiếu một nỗi buồn khó tả, hẳn do bản thân vừa nghe cô thông báo một chuyện.

\- Vậy là em quyết định sẽ sang Mỹ du học hai năm?

\- Ừm\, em nghĩ như thế sẽ giúp ích cho công việc điều hành Hoàng Hiệp sau này tốt hơn\. Vì mẹ mất đột ngột\, công ti lại lâm vào bế tắc\, nên một sinh viên năm II như em đành ngồi vào chiếc ghế giám đốc\. Thời gian qua\, em tự thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót vì vậy mới quyết định du học hai năm\, đến khi trở về em tin mình đã đủ trưởng thành để quản lý Hoàng Hiệp\. Ngày mốt\, Trương Tân trở về Mỹ\, tiện thể em sẽ đi cùng anh ấy\. Mọi việc ở công ti\, em tạm thời giao cho phó giám đốc quản lý\.

Tôn Duy còn biết nói gì hơn khi Đỗ Như đã tỏ rõ quyết tâm của mình như vậy. Anh cũng hiểu đấy là lựa chọn tốt dành cho cô, để có thể đứng vững trong thương trường thì đòi hỏi tương lai của cô phải chắc chắn, kinh nghiệm lẫn trình độ sẽ giúp ích rất nhiều. Dẫu có buồn thì Tôn Duy cũng phải kìm nén lại, để cô không phân vân hay khó xử.

\- Anh ủng hộ lựa chọn này của em\, hãy sang Mỹ và sau đó trở về để làm một giám đốc giỏi giang nhất\.

Dù Tôn Duy mỉm cười động viên nhưng Đỗ Như biết anh đang buồn. Khẽ khàng, cô ngã đầu vào lòng anh, hỏi rằng:

\- Anh sẽ đợi em chứ?

\- Dĩ nhiên rồi ngốc ạ\, anh sẽ luôn đứng ở đây chờ em\! \- Tôn Duy siết chặt lấy bờ vai mảnh mai nhưng mạnh mẽ ấy\, khẳng định\.

Đỗ Như thoáng mỉm cười, tiếp theo liền nói một câu khá kỳ lạ:

\- Nhưng mà trước khi đi\, em muốn cùng anh làm một việc\.\.\.



\*\*\*

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ bóng dáng người đàn ông mặc áo choàng ngủ đang ngồi trên giường. Đó là Tôn Duy! Lý do anh có mặt ở đây, ngay tại phòng của Đỗ Như, và trong bộ áo này là bởi giữa hai người sắp diễn ra một chuyện quan trọng. Dẫu trông dáng vẻ anh khá điềm tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng lại xuất hiện bao nhiêu cảm xúc khó tả, bản thân cũng dần nhớ lại những điều Đỗ Như nói với mình:

"Đêm nay, chúng ta hãy ngủ với nhau nhé...! Trước khi sang Mỹ, đây là điều duy nhất em muốn làm cùng anh! Để chúng ta có một sự gắn kết bền chặt."

Lúc đầu Tôn Duy có hơi bất ngờ nhưng tiếp theo cũng không từ chối vì bản thân hiểu vì sao Đỗ Như mong muốn điều này. Ngay từ lần đầu tiên, hai người quen biết nhau cũng như được "kết nối" là thông qua bản hợp đồng ngoại tình kia, khi ấy hai bên đều không hề mang chút tình cảm nào dành cho đối phương, cái việc ngủ với nhau đó chẳng có ý nghĩa gì! Nhưng bây giờ đã khác rồi, cuối cùng Tôn Duy và Đỗ Như đã đến bên nhau bằng tình cảm chân thành, nên họ hi vọng có thể dành cho đối phương một điều gì đó sâu sắc nhất, một mối liên kết đặc biệt nhất.

Suy nghĩ trong đầu Tôn Duy biến mất khi âm thanh mở cửa phòng vang khẽ, Đỗ Như trong bộ áo choàng ngủ chậm rãi đi vào trong. Đồng loạt, cả hai đưa mắt nhìn nhau, có một chút ngượng ngùng lẫn bối rối thoáng qua. Đỗ Như từ từ bước lại bên giường, ngồi xuống. Tôn Duy theo phản xạ cũng nhích qua tạo khoảng trống cho cô. Tiếp theo, họ cứ ngồi bên cạnh và im lặng. Thật kỳ lạ, đây rõ ràng không phải lần đầu tiên cả hai lên giường với nhau nhưng chẳng hiểu lý do gì mà lòng ai nấy đều hồi hộp.

\- Em\.\.\. suy nghĩ kỹ chưa? \- Tôn Duy lên tiếng trước\.

\- Có phải lần đầu tiên em ngủ với anh đâu\. \- Đỗ Như đảo mắt\.

\- Anh biết\, nhưng\.\.\. không hiểu sao lại cứ thấy căng thẳng\.

\- Em cũng vậy\, dù thế em vẫn muốn chúng ta hãy cùng nhau\.\.\.

Tôn Duy khẽ quay qua, thấy Đỗ Như vừa nói vừa cúi đầu, hai bàn tay không ngừng vò nhẹ vạt áo choàng ngủ. Một cô gái, trước khi trải qua chuyện đó đều ngại ngùng, ấy vậy Đỗ Như lại thẳng thắn nói ra những lời như thế chứng tỏ bản thân phải lấy hết can đảm. Nhủ thầm xong, Tôn Duy bất giác thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy Đỗ Như xoay qua, nói rằng:



\- Chúng ta đều trải qua rất nhiều chuyện để có thể nhận ra tình cảm của người kia\. Anh yêu em và em cũng vậy\, có lẽ thế cũng đủ rồi\! Em không cần phải chịu đựng trước việc này\.\.\.

Đỗ Như im lặng vài phút thì liền lắc đầu đồn thời bảo:

\- Tình yêu là sự hoà nguyện của tâm hồn lẫn thể xác\. Khi yêu nhau\, chúng ta sẽ luôn khát cầu người kia\. Và em đối với anh cũng là như thế\, khao khát lẫn tự nguyện\. Đây không hề là chuyện phải chịu đựng bởi vì em yêu anh\!

\- Nhưng\.\.\.

\- Đừng nói gì cả\! \- Đỗ Như liền đặt tay lên môi Tôn Duy\, thì thầm \- Đêm nay\, ngay tại đây\, chỉ có hai chúng ta thôi\! Đừng nghĩ đến gì khác ngoài tình yêu của chúng ta\, được không?

Ánh mắt lẫn thái độ kiên quyết từ Đỗ Như khiến Tôn Duy chẳng thể nói thêm gì nữa ngoài việc mỉm cười rồi gật đầu.

Tiếp theo, ánh mắt hai người dần dần trở nên da diết khi nhìn nhau. Trái tim bắt đầu xuất hiện sự thôi thúc, Tôn Duy từ từ kề mặt lại gần Đỗ Như, môi chạm môi. Lúc đầu còn chậm rãi ngượng ngùng nhưng sau đó nụ hôn ấy trở nên ngọt ngào, sâu hơn và chuyển sang mãnh liệt, gấp gáp. Hơi thở nóng hổi từ người này như thể truyền sang hết đôi môi người kia. Tay Tôn Duy mau chóng vòng qua hông Đỗ Như, ôm chặt rồi kéo cô sát lại gần, hai cơ thể dần áp sát nhau cách qua lớp vải áo choàng ngủ.

Hương thơm từ thân thể Đỗ Như dìu dịu lan toả sang Tôn Duy, truyền lên mũi và dần dà tạo nên sự kích thích trong não anh, y hệt như mùi thơm mê hoặc ấy đánh thức mọi giác quan trên người chàng trai này. Tôn Duy hôn Đỗ Như ngày càng sâu, hai bờ môi quyến luyến chẳng thể tách rời một giây phút nào, trong khi hai cơ thể cũng bắt đầu quấn nhẹ lấy nhau. Thật nhẹ nhàng, Tôn Duy đỡ Đỗ Như nằm xuống giường, bàn tay anh vuốt ve thân thể đang được bao bọc bởi lớp vải mềm. Đến khi những ngón tay kia dừng lại nơi dây cột bên hông thì anh mới ngừng hôn, đôi mắt si mê như có lửa nhìn gương mặt ửng hồng và miệng đang cố hớp lấy không khí đó, hỏi khẽ:

\- Anh sẽ cởi nó ra nhé\!

Đỗ Như, trong một thoáng nghe trái tim đập mạnh, chậm rãi gật đầu một cái. Không quá lâu sau, cô cảm giác dây cột được rút ra, lớp vải áo cũng theo đó mà mở bung xuống hai bên người, có chút hơi lạnh trong phòng phả nhẹ lên da thịt khiến cô rùng mình. Biết thân thể mình đã mở lộ ra hết rồi, cô bắt đầu ngượng, suy nghĩ muốn vớ lấy thứ gì đó để che đậy lại.

Về phía Tôn Duy, anh vẫn nhìn chăm chú người con gái đang ở trước mặt mình, nằm yên trên giường trong dáng vẻ mê hoặc và quyến rũ. Từng đường cong, làn da mềm mại, màu sắc trắng hồng, tất cả mọi thứ nơi cô đều phơi bày ra hết trước mắt anh không chút giấu giếm. Tôn Duy tự hỏi vì sao trông Đỗ Như lạ lẫm như vậy dù đây không phải lần đầu tiên bản thân nhìn thấy cơ thể cô. Hay do những lần trước anh chẳng hề mang chút cảm xúc nào và họ luôn tắt đèn nên anh không hề nhìn thấy cơ thể đẹp đẽ này? Tự dưng tim Tôn Duy đập nhanh, trong người xuất hiện thứ xúc cảm nửa hồi hộp nửa khát khao muốn chiếm lấy. Là vì anh yêu cô...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook