Chú Là Của Em

Chương 291: Chú, em học không tốt sao?

Tg Hoa Nhi

19/05/2021

“Chú cười rồi này, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chú cười như vậy đấy... Chú à, sau này chủ phải cười nhiều hơn nhé, chú cười lên rất đẹp trai đó.”

Lệ Minh Viễn không nói chuyện mà chỉ quỳ xuống, véo véo tại của Bạch Tuyết rồi nói: “Sau này không được tấn công cô ấy nữa...” "Oang... oang..."

Hình như Bạch Tuyết hiểu được lời anh nói nên sủa hai tiếng coi như đồng ý với anh.

Lệ Minh Viễn thấy rất hài lòng gật đầu với nó, sau đó liền thấy có một chiếc xe đang đỗ ở ngoài sân.

Anh đứng dậy nói: “Chắc là các cô giáo đã tới rồi, em lên nhà chuẩn bị nghe giảng đi... anh về phòng ngủ bù một chút” “Tối qua chủ không ngủ được sao...

Lệ Minh Viễn tức giận nhìn cô nói: “Em nghĩ sao?” “Ừm... Em tưởng rằng chú đã ngủ say rồi chứ? Được rồi, chú mau về phòng đi ngủ đi, em tự qua đó chào hỏi các cô là được rồi. “Ừ... Sau này cứ coi nơi này là nhà của mình, không phải có cảm giác như đang đi học ở nhà người khác."

Lệ Minh Viễn nói xong câu này liền sải bước quay lại biệt thự.

Anh thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Bây giờ lại được phơi mình dưới nắng ấm càng làm anh muốn đi ngủ hơn.

Thế nhưng Tô Noãn Tâm vừa nghe anh nói thế thì ngẩn người đứng im tại chỗ... bảo cô coi nơi này là nhà của mình sao?

Chắc Lệ Minh Viễn sợ lúc cô chào hỏi các cô giáo sẽ có phần câu nệ quá nên mới nói như vậy...

Nhưng nếu cô coi nơi này là nhà của mình, vậy thì cô có thể làm gì tùy thích rồi.



Ngay sau đó, Tô Noãn Tâm liền có thể thoải mái dùng thái độ của bà chủ nhà để tiếp đãi ba cô giáo vừa đến.

Một người dạy cô cắm hoa và cảm thụ.

Một cô giáo dạy cô nghi thức. 

Còn người dạy cô lễ nghi.

Buổi hôm nay tổng cộng có ba tiết học, mỗi tiết học buổi sáng kéo dài nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian nghỉ giữa tiết.

Đến bữa trưa, cô giữ hai cô giáo ở lại ăn cơm, đợi học xong hai tiết buổi chiều thì đã là hơn bốn giờ chiều rồi. Tô Noãn Tâm tiễn các cô giáo về sau đó tự ôn lại nội dung bài học của hôm nay một chút.

Cô cảm thấy những thứ này đều vô cùng có ích.

Đặc biệt là những gì cô giáo dạy nghi thức đã dạy... cô cảm thấy nếu học theo dáng đi dáng đứng của cô ấy sẽ có thể tôn lên khí chất tạo nhã, thanh cao của mình.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi hất lên, ánh mắt phải trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng hơn một chút... Tô Noãn Tâm soi mình trong gương liền cảm thấy khí chất trong người nổi bật ra ngoài ngay lập tức.

Đây chính là dáng vẻ mà bà xã của tổng giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh nên có

Hơn nữa còn phải học cách thể hiện sự khéo léo, dịu dàng trước mặt người lớn trong nhà.



Mỗi một hành động, mỗi một cái liếc mắt hay mỗi một nụ cười... cô giáo dạy nghi thức đều nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ những điều này sau đó lại vô cùng chu đáo mang nó dạy lại cho cô, cũng không hổ là người kiếm ăn nhờ kỹ năng này, cô thấy rằng nếu như cô có thể học được hết những thứ này thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc diễn xuất của mình.

Kể từ khi sinh ra đời thì những người trưởng thành trong giới quyền quý đều đã phải nằm lòng những nghi thức này.

Nếu không thể học được thì sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả... cũng bởi vì lý do này nên Tô Noãn Tâm mới phải cố gắng học hỏi chăm chỉ như vậy.

Lệ Minh Viễn ngủ say đến mức bỏ cả cơm trưa, lúc tỉnh dậy liền cảm thấy bụng đói cồn cào nên định bụng xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa hay nhìn thấy Tô Noãn Tâm đang đi giày cao gót chăm chỉ tập đi, dường như cô đang bắt chước dáng vẻ nên có của các cô chủ nhà giàu vậy

Hai đầu lông mày của Lệ Minh Viễn bất giác nhíu lại, lúc đi qua chỗ liền đứng khựng lại. “Đừng học nữa."

Tô Noãn Tâm nghe vậy thì vội vàng dừng lại, nghiêng đầu qua hỏi anh: “Hả? Chú à, em học không tốt sao?”

Cô cảm thấy khá tốt mà.

Nhưng lại chính vì cô học quá tốt nên Lệ Minh Viễn mới cảm thấy cô nhóc trước mặt không còn giống cô nữa. Dáng vẻ của cô nhóc nhà anh trước kia rất tốt, cô không cần cố ý bắt chước người khác làm gì.

Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Anh không cần em đi bắt chước người khác, cứ làm chính mình là được rồi.” “Nhưng chẳng phải chính chủ bảo em học mấy thứ này sao...

Bây giờ anh hối hận rồi.

Vì thế nên mới tìm lý do thoái thác mang mọi thứ trở về như cũ.

Lệ Minh Viễn vẫn cố duy trì vẻ hờ hững nói: “Dồn hết tâm sức để bắt chước người khác... làm em cũng không giống bản thân mình nữa rồi.” “Hả? Vậy cũng có sao đâu, dù sao thì cũng chỉ là cố làm ra vẻ khi ở bên ngoài thôi, chẳng may gặp phải những người không thân thiết thì còn có thể dùng những thứ này để ứng phó, ngoài ra em vẫn là em, không có bất cứ thay đổi gì hết! Hơn nữa... em cảm thấy học những thứ này sẽ giúp ích cho việc diễn xuất của em. Ví dụ như sau này em nhận vai một cô chủ nhà giàu thì đều cần phải dùng đến những thứ này rồi. Cũng giống như những gì chú đã nói với em đó, học hỏi nhiều một chút cũng chẳng có gì là sai... Em không bắt chước người khác, em chỉ học những thứ có ích thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook