Chú Là Của Em

Chương 1129: Chương 1130

Tg Hoa Nhi

10/09/2021

“Nhà họ Lan các người dám mang, ông già này sao lại không dám?

Không phải ông đã nói Ngô Ngụy tôi một thân một mình cả quãng đời còn lại, không ai che chở, bản thân không có chút bản lĩnh có thể sống được đến bây giờ sao?”

“Được, coi như ông ác!! Chúng ta đi!”

Tô Noãn Tâm vội nói: “Đứng lại!! Bà cụ Lan, bà Lan, các người đánh bạn tôi thành như vậy còn dám bỏ đi à? Thật cho rằng bản thân là vua chúa hả?”

“Ông nội, người bạn kia của con cũng là diễn viên, đứng bên cạnh con… Bọn họ tưởng cô ấy là con nên túm lấy người ta nắm tóc, cào mặt… Mặt của cô ấy bị cào chảy rất nhiều máu, đều bị cào mà ra… Nếu như không phải cô ấy đứng cạnh con bị nhận lầm thì người bị đánh là con đó…”

Ông Ngô nghe vậy thì mặt tối sầm lại mà nói: “Tôi thấy nhà họ Lan mấy người chẳng khác đàn bà đanh đá ngoài chợ! Đúng thật là mất mặt xấu hổ, một gia tộc như vậy cũng xứng là nhà quyền quý ở Kinh Bắc sao! Tôi khinh!”

Ban đầu ông cụ Lan đã muốn đi, đối phương người đông thế mạnh, rõ ràng không chơi lại.

Chỉ có thể đi về suy nghĩ cách trả thù.

Ông cụ nghe tiếng “Tôi khinh” như thế thì tức giận quay đầu lại nói: “Ông già chết tiệt như ông muốn làm gì hả?”

“Trả tiền thuốc men! Phí tổn thất tinh thần, bồi thường cho con gái nhà người ta! Mặt khác phải xin lỗi người ta! Nếu không thì chuyện hôm nay không xong đâu!”



Tô Noãn Tâm cũng nói: “Đúng rồi! Lại còn nghĩ giết người không phạm pháp đúng không!”

Bà Lan lại ầm ï mà nói: “Đồ đê tiện kia hãy xem lại bản thân mình đi, cô đắc tội nhà họ Lan chúng tôi, nhà họ Lan chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!”

“Ha ha, làm như tôi sợ mấy người sao! Khá lắm, nếu như hôm nay mấy người không xin lỗi, bạn của tôi chịu khổ thay tôi, tôi thề thôi sẽ trả hết lại cho mấy người! Mấy người xem con gái trong nhà tôi không phải con gái sao? Chỉ có nhà họ Lan mấy người mới có con gái, tốt nhất là mấy người đừng để Lan Bảo Khiết bước ra cửa nữa! Nếu không, tôi nhìn thấy cô ta thì hôm nay bạn của tôi có kết cục gì thì Lan Bảo Khiết sẽ có kết cục đó!”

Hứa Bảo Châu bị Tô Noãn Tâm nói liên tục bạn của tôi, bạn của tôi…

Cô ta hoảng sợ không thể ngậm miệng được.

Ông trời của tôi ơi, vậy mà Tô Noãn Tâm xem cô là bạn.

Điều này nghĩa là nỗi khổ này không phí công chịu mà!

Dù bị thêm lần nữa cô cũng vui vẻ!

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nữ cười lạnh nói: “Ôi, Tô Noãn Tâm, cô cũng dõng dạc quá đấy!”

Nói Lan Bảo Khiết, vậy mà Lan Bảo Khiết lại chạy tới.

Tô Noãn Tâm thấy cô ta thì gần như phản ứng cực nhanh, vòng qua sau lưng ông Ngô, dùng tốc độ cực nhanh túm tóc Lan Bảo Khiết, dùng sức kéo một cái.



Đám người hoàn toàn choáng váng.

Lan Bảo Khiết kêu lên một tiếng, sắc mặt nhăn nhó kêu lớn: “Mẹ…Cứu mạng!”

Tô Noãn Tâm lại kéo cô ta về phía trước một phát… Ngón tay cô nhanh chóng cào mấy cái lên mặt cô ta, sức cũng không nhẹ.

Cào xong thì chạy.

Bà Lan và bà cụ Lan chạy nhanh tới cũng không bắt kịp được.

Tô Noãn Tâm đã trốn đến sau lưng ông Ngô.

Ông Ngô nhìn cô với ánh mắt khen ngợi: “Có thù sẽ báo tại chỗ…Báo thù giúp bạn thì cũng không nợ ân tình của người ta, làm tốt lắm!”

Tô Noãn Tâm nói: “Đây cũng là do ông nội dạy, nếu mà ông chú trách thì con nói ông nội bảo.”

“Được, đẩy lên đầu ông nội, dù sao thằng nhóc kia cũng không thể làm gì ông.”

Giờ phút này mặt của Lan Bảo Khiết đau rát, cô ta đưa tay sờ lại thấy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Là Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook