Chú Là Người Tôi Yêu

Chương 6

Thanh Nhàn

18/11/2022

Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, người tôi ê ẩm hết cả, bước xuống xe khách, một mình xách túi đồ và những thứ mang từ nhà lên, tôi đến chỗ xe ôm gần đấy rồi bắt xe trở về phòng trọ.

Tới trước nơi ở, trả tiền cho chú xe ôm xong tôi bưng đồ vào phòng, nhưng trước khi vào phòng thì trước tiên tôi phải đưa cặp gà này cho bà Tư, đây là gà nhà mẹ tôi nuôi, thả vườn nên ngon hơn gà công nghiệp trên đây nhiều. Ở quê chẳng gì quý giá ngoài những thứ nhà tự nuôi trồng.

Đến nhà bà Tư tôi gõ cửa gọi:

-Bà Tư ơi, bà có nhà không? Cháu Nhi đây bà Tư ơi….

Một lúc sau thấy bà Tư mở cửa ra trả lời:

-Lên rồi à Nhi, được nghỉ lâu sao không ở nhà mà lên sớm thế con.

-Dạ. Cháu còn lên làm thêm nữa bà Tư ạ, về một tuần đủ rồi, với con nhớ bà Tư lắm.

-Khéo nịnh, thế mệt lắm không? Vô đây nghỉ tí.

-Dạ. Con mỏi lưng tí thôi ạ, mà bà Tư ơi, có cặp gà mẹ con gửi bà Tư ạ.

-Quà cáp chi mệt vậy, gửi lời hỏi thăm được rồi, thế mẹ con khỏe chứ.

-Dạ. Khỏe bà Tư ạ.

-Uh. Để bà đi rót nước cho mà uống.

-Cám ơn bà Tư.

Bà Tư xuống tủ lạnh rót ly nước đem lên.

-Uống nước đi, Con về có một tuần mà khu vắng hẳn.

-Tại có con mới vui phải không bà, thế bà đang làm gì nãy giờ đấy.

-Bà nấu ăn, trưa nay ở đây ăn với bà nha.

-Dạ. Thế con về phòng cất đồ đã nha bà Tư.

Nói xong rồi tôi sách những đồ tôi về phòng, dọn dẹp lau chùi lại các thứ, mới về có một tuần mà phòng như thế này.

Dọn dẹp xong xuôi tôi bỏ rau củ lên bếp, xếp đồ gọn gàng xong tôi chạy quay bà Tư ăn cơm, cũng may có bà Tư chứ không thì mì tôm sẽ là món quen thuộc của tôi.

Đi qua nhà bà Tư đã thấy bà dọn thức ăn lên bàn, tôi chỉ có việc ngồi ăn, buổi trưa chỉ thường có bà Tư ở nhà, còn anh Dũng thì làm đến chiều mới về.

Lúc này bà Tư hỏi đến Quỳnh.

– Con lên vậy còn con Quỳnh nó có lên lại không?

-Từ hôm về, con với nó gọi được vài lần cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi, tí về phòng con sẽ gọi hỏi xem nó có lên không?

-Uhm. Thôi ăn đi rồi về mà ngủ trưa?

-Dạ.

Ăn xong tôi rửa chén cho bà Tư rồi đi về phòng, cảm giác đặt lưng xuống thật là thoải mái, nghỉ một lát tôi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh. Bên kia máy rất nhanh nó đã nghe.

-Tao nghe đây, lên chưa Nhi ?

-Tao lên rồi, mày khi nào lên, ba mẹ mày cho lên thành phố không?

Nghe tiếng tôi hỏi thì nghe giọng nó hơi buồn.

-Không mày ạ, tao xin lắm mà ba không cho, ba nói đi học mấy năm xa gia đình rồi, nhà mỗi mình tao nên không cho ở xa, 2 tháng nữa tao lên.

-Hả???thì mày nói lên thành phố làm vài năm rồi về chứ có ở đây luôn đâu mà ba mày không cho.

-Ba tao nhất quyết không cho, tao khóc cạn nước mắt mà ba cũng không cho , giờ biết làm sao? Thôi mình mày trên đó nhớ giữ sức khỏe nha. Khi nào trường lễ tốt nghiệp rồi tao lên thăm mày.

Nghe Quỳnh nói trong lòng tôi rất buồn, trên này tôi chỉ thân với Quỳnh, có gì giúp đỡ lẫn nhau, giờ còn mình tôi, nhưng gia đình Quỳnh quyết định như thế thì làm sao tôi cản được.

Tôi nói với Quỳnh:

-Mày đừng buồn nữa, ba mày lo cho mày nên ông ấy mới không cho đi, biết đâu ở quê lại tốt hơn thành phố sao, ở thành phố mày không thấy bon chen lắm à, tao cũng làm vài năm tao sẽ về nhà, gần mẹ gần em trai tao.



-Uh. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ mày lắm á, cho tao gửi lời thăm bà Tư với anh Dũng nha.

Nhắc mới nhớ, Quỳnh nó thích anh Dũng mà giờ nó ở quê chấp nhận bỏ cuộc sao? Tôi hỏi:

-Quỳnh. Thế còn anh Dũng sao? Mày thích anh Dũng mà, không lẽ mày bỏ cuộc sao?

-Thôi, coi như chúng tao không có duyên đi, tao thích anh Dũng nhưng không biết anh Dũng thích tao không, mà thôi không nói chuyện này nữa, mày lên rồi khi nào đi làm lại.

-Chắc mai đấy, quản lý gọi tao suốt nên hơi sốt ruột.

-Uh, thế nghỉ đi.

Quỳnh nói xong thì tôi tắt máy , cứ nghĩ sau này ra trường sẽ cùng nhau đi làm, nhưng giờ mỗi đứa mỗi nơi, thật sự tôi rất buồn.

[….]

Sáng hôm sau:

Thức dậy thay đồ chuẩn bị đi làm, thời gian này rảnh nên tôi xin làm cả ngày, lúc đi học thì chỉ làm được một buổi. Thay quần áo xong thì tôi mới nhớ là xe đâu đi làm, lúc trước tôi đã vứt chiếc xe thân yêu của tôi vì tai nạn lần đó, giờ chỉ đành đi xe buýt mà thôi, mai mốt ứng lương tôi sẽ mua chiếc xe máy để tiện đi làm hơn.

Đến nhà hàng, năm tôi lên thành phố học, vì đỡ đần tiền mẹ nên tôi xin hết việc này việc kia làm, hết rửa chén, bán hàng rong….. nhưng đến khi xin vào nhà hàng này, chủ cửa hàng thấy tôi thật thà nên cho tôi tính toán sổ sách, rảnh rỗi thì chạy bàn , công việc không quá nặng nhọc. Mới đó mà tôi đã gắn bó được mấy năm với công việc này rồi, tôi đi đến quản lý chào hỏi:

-Chị Nga, em lên rồi này, có ít cà phê em gửi chị làm quà nghe.

-Quà cáp gì cho tốn, lên hồi nào đấy.

-Dạ em lên hôm qua chị ạ.

-Vậy hả? Thôi vô thay đồ đi rồi ra chuẩn bị vào việc, hôm nay có bữa tiệc của công ty Minh Trung đặt tiệc, cũng may em lên. Mấy nhân viên kia xin nghỉ mấy ngày, làm chị cũng mệt gần chết. Vô phòng 305 trang trí giúp chị nha.

-Dạ.

Tôi vào phòng nhân viên để thay đồng phục của nhà hàng. Đi lên phòng chị quản lý giao việc, tôi trải ga bàn, sắp xếp đâu vào đó, tôi đi xuống chỗ tiếp tân. Cũng còn vài người đến ca tới làm, tôi cũng đỡ phần nào đó?

Đến trưa thì đông khách, tôi chuẩn bị dọn món ăn cho khác còn phòng 305 tôi không đến vì phòng đó của chị quản lý đón tiếp.

Đang loay hoay bê đồ xuống thì trước mắt tôi lại là người đàn ông lúc trước tôi tông trúng, người đàn ông đó làm gì ở đây, mà cũng phải đây là nhà hàng, nên khách vô là điều đương nhiên, tôi không muốn giáp mặt người đàn ông đó, mà tôi nghĩ mới có gặp một lần chắc có lẽ người đàn ông đó không nhận ra tôi đâu, nên tôi hiên ngang bước qua.

Đúng lúc này anh đã thấy cô gái lúc trước đụng xe trúng mình, mà nhìn cô ta có vẻ như không quen biết anh vậy, chẳng biết là quên thật hay đang cố tình đây, nên anh liền xoay người lại gọi.

-Này cô…

Tôi nghe tiếng gọi anh ta, định tiến bước đi thì nghe người đàn ông kia nói tiếp:

-Nhân viên nơi này không có lỗ tai nhỉ?

Lời người đàn ông đó nói đang cố tình ám chỉ tôi thì phải, không nhịn được tôi quay lại, dù khá tức nhưng tôi biết mình đang trong vai trò nhân viên của nhà hàng nên cố niềm nở mà hỏi :

-Chào quý khách, quý khách gọi tôi ạ, có chuyện gì không ạ.

-Tôi tưởng cô không nghe tôi gọi chứ? Thế nhà vệ sinh ở đâu vậy?

-Hả? Chú gọi tôi chỉ hỏi thế này thôi sao? Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa, bộ chú không thấy à ?

-Này?cô là nhân viên mà trả lời khách thế à.

-Tôi cũng đã hỏi chú có việc gì đấy thôi, nếu không có gì nữa tôi xin phép chú tôi đi trước

Ngay lúc này anh cũng nhìn thấy tên của cô in trên đồng phục khách sạn.

-Này? Không lẽ cô không nhận tôi là ai sao hả?

Tôi giả đò như mình không nhớ mà nói :

-Dạ, tôi không biết chú là ai hết, vậy nha tôi bận lắm.

-Vậy sao? Không nhận ra tôi là ai à ? Thế số điện thoại này là của ai đây? Tôi đâu có già lắm đâu mà mất trí nhớ không biết cô là ai, cô tên Yến Nhi phải không?Tôi sẽ nhớ tên.

-Chú nhớ tên tôi làm gì? Mà tôi cũng đền cho chú rồi? Chú ám tôi mãi thế nhỉ?

Tôi không nói thêm gì nữa mà lườm chú một cái sau đó tôi đi thẳng xuống nhà bếp.

Đưa tay đặt lên ngực, tôi một phen hú hồn khi gặp người đàn ông đó ở đây, đã cố tránh rồi mà vẫn gặp, nếu đòi tiền thì tôi biết lấy tiền ở đâu mà trả. Lần về quê này tôi đã đưa hết cho mẹ rồi, tí tôi phải ứng tiền trước để mua chiếc xe máy cũ để đi nữa.



Đến trưa giờ này khách cũng về hết rồi, cứ nghĩ người đàn ông đó đã đi, nên tôi ra trước dọn chén đũa xuống, đang bưng ngang qua phòng 305 lúc sáng tôi có dọn dẹp, tưởng mọi người về hết rồi, tôi đẩy cửa phòng bước vào.

Vừa nghiêng người đưa tay lên cửa thì đúng lúc người đàn ông đó bên trong đã mở cửa ra làm tôi giật mình trượt chân té nhào về phía trước, toàn bộ chén đũa bẩn đổ hết người đàn ông đó, tôi hoảng hốt đứng lên.

Người đàn ông đó cũng đứng dậy, cởi áo vest ra gằn giọng nói:

-Hình như cô thích tung trúng người khác hay sao nhỉ?

Tôi cúi gằm mặt xuống nói lí nhí.

-Tôi….tôi…xin lỗi. Mà cũng tại chú đó, tôi không biết phòng còn người nên tôi vào dọn dẹp, tại tôi xui nên mới thế, chứ tôi có muốn vậy đâu.

-Vậy cô tính sao? Lần trước tung trúng xe tôi, lần này này áo vest này bẩn hết rồi.

-Chú cứ để đây, bắt quá tôi mua cái khác đền chú. Có cái áo thôi chứ làm gì dữ vậy ?

-Cô nghĩ nó là áo bán ngoài chợ trời hay sao mà nói nghe dễ thế. Nói cho cô biết áo vest này tôi đặt ở nước ngoài về, cô muốn đền cũng không có cái thứ hai đâu.

Nghe chú nói thế tôi hoảng hồn, đắt thế tiền đâu tôi đền nữa đây, tiền ăn còn chưa có nói chi đến tiền áo vest này, số tôi xui làm sao mà cứ đụng trúng tên nào là sao nhỉ? Tôi xị mặt ra nói:

-Hay tôi cầm áo này về, tôi giặt cẩn thận cho chú được không?Chứ tôi không có tiền để đền chú đâu.

-Cô nghĩ thức ăn dính vô đây có thể giặt nó như cũ sao?

-Thì dùng thuốc tẩy? Ra hết chứ sao?

-Ơ!! Cái cô này? Cô nghỉ đồ tôi phải dùng thuốc tẩy sao?

-Sao chú nhỏ mọn vây? Chịu hay không chịu cũng phải chịu, chứ tôi không có tiền đền chú.

-Cô ngang quá nhỉ? Giờ tôi hỏi lại, cô muốn tính sao với cái áo của tôi đây

-Tôi đem về giặt trả chú sau, vậy nha.

Không để chú ta nói nữa , tôi giật lấy áo vest từ tay của chú rồi chạy nhanh ra ngoài, cái số tôi sao mỗi lần gặp là cứ chạy trước người đàn ông đó là sao?Đúng là oan gia của tôi đây mà.

Thấy cô bé chạy đi, thì người bên cạnh hỏi:

-Minh Quân cậu có làm sao không? Để tôi thanh toán rồi về nha.

-Không sao? Tôi mời nên để tôi trả, cũng gần xong rồi, chúng ta bàn nốt công việc rồi về.

-Vâng..

-Thế tôi nói miếng đất ở trung tâm thành phố thế nào rồi, khi nào xây dựng.

-Cũng sắp rồi. Mọi công trình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vài tháng nữa thi công.

-Ok , cứ vậy mà tiến hành. Thôi muộn rồi chúng ta về thôi.

-Vâng.

Mọi người đi rồi, còn anh ở lại kêu nhân viên thanh toán. Lúc ra tới xe thì thấy bóng dáng cô bé đó đang đi bộ, anh chỉ đùa cô bé ấy tí thôi mà cô bé tưởng thật, cầm áo anh chạy mất.

Anh lái xe chầm chậm đến bên vệ đường nơi Yến Nhi đang đứng.

-Này cô, có cần tôi chở về không?

Tôi nghe tiếng người nói thì cúi đầu nhìn xem ai đang nói thì thấy lại chú ta, tôi đã nói cầm áo về tôi giặt cho chứ tôi làm gì có tiền đền mà vẫn ám tôi tới đây.

Tôi trả lời:

-Cám ơn chú, tôi tự về được.

-Cô nói giặt áo cho tôi, áo ở chỗ cô, tôi không biết cô ở đâu sao mà lấy.

-Chú cũng biết chỗ làm việc của tôi, chú có số điện thoại đấy, nếu xong tôi sẽ gọi cho chú.

Thấy cô bé đấy bướng bỉnh nên anh không trả lời nữa, mà nổ máy lái đi không nói một lời.

Tôi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Chú ta vậy mà lái đi không nói tiếng nào, không lẽ tôi nói gì sai, một người tôi mới gặp hai lần, tên còn không biết, với thành phố này không thể tin tưởng ai được, tính tôi cẩn thận không quen tôi sẽ không lên xe của người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Là Người Tôi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook