Chủ Nhà Em Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 7

Lê Tử Điềm Điềm

02/04/2022

Bận rộn liên tục mấy ngày, cuối cùng tiệm sửa xe cũng bình thường trở lại, và Nghiêm Trì cũng quay lại giờ tan làm như thường ngày.

6 giờ chiều, Tô Ngộ nhận được một tin nhắn.

Bạn trai: [ Em tan làm chưa? ]

[ Em vừa tan. ]

Bạn trai: [ Vậy ra cổng trường đi. ]

Tô Ngộ cất điện thoại, bỗng có dự cảm gì đó, nên anh bước nhanh qua hàng cây xanh của trường, nhưng còn chưa ra tới cổng đã thấy một người mặc đồ đen nổi bật đứng kế bên cổng trường.

"Hôm nay không có tăng ca hả anh?" Anh bước tới, nhẹ giọng hỏi.

"Không có." Nhìn thấy người, Nghiêm Trì cười cất điện thoại, hỏi, "Buổi tối còn lên lớp không, em ăn cơm chiều chưa?"

"Không có lớp." Tô Ngộ lắc đầu, do dự chút rồi lại gật đầu, "Em ăn rồi."

Nghiêm Trì nghi ngờ liếc anh một cái, ghé sát vào môi anh khẽ ngửi, sau đó cau mày nói: "Mùi mì buổi sáng còn chưa tan này, có chắc là em ăn rồi không?"

Ở trước cổng trường, trước mặt nhiều học sinh, mà hai người họ lại đứng gần thế này, điều đó làm Tô Ngộ không khỏi căng thẳng, suy nghĩ cũng chậm mất nửa nhịp. Anh lấy mu bàn tay cọ cọ lên môi, vô thức trả lời lại: "Còn chưa tan hết mùi?"

Nói xong đã thấy hối hận cắn cắn môi, anh lại bị dụ nói ra nữa rồi.

Anh lo lắng nhìn Nghiêm Trì, quả nhiên nhìn thấy mặt hắn đang dần đen lại.

"Cơm trưa em cũng không ăn?" Nghiêm Trì cười lạnh, nheo mắt trông cực kỳ nguy hiểm nói, "Xem ra em không hề biết yêu quý thân thể mình nhỉ."

Tô Ngộ cúi đầu nhìn ngón chân mình.

"Tại sao không ăn cơm?" Nghiêm Trì híp mắt, hắn từ lâu đã thấy cơ thể Tô Ngộ gầy yếu khác thường, lúc đầu hắn còn tưởng trời sinh đã vậy, bây giờ cuối cùng cũng biết là do tự bỏ đói mình.

Tô Ngộ cũng thành thật trả lời: "Em không ăn quen đồ ăn và cơm hộp của trường."

"Không thấy đói? Vậy nếu thấy đói quá thì em làm sao?" Nghiêm Trì dắt tay anh đi qua đường đối diện.

Tô Ngộ liếc nhìn vẻ mặt Nghiêm Trì, cẩn thận trả lời tiếp, "Trong văn phòng có gói bánh mì ngọt."

"Tô Ngộ, buổi sáng em húp cháo, trưa lại ăn có miếng bánh mì, vậy làm cách nào mà cao thế này?" Nghiêm Trì dừng bước, tò mò đánh giá anh.

Đối với dạ dày như mèo này của anh, chỉ bấy nhiêu đồ ăn làm sao đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của một người trưởng thành được.

Tô Ngộ còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Trì hình như đã nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày hỏi: "Em ăn bánh kem?"

Tô Ngộ im lặng không nói.

Thảo nào hắn hay thấy anh mua bánh kem, hóa ra là để duy trì mạng sống à.

"Em mắc bệnh dạ dày không ăn được những thứ khác, hay là có nguyên nhân gì." Vừa băng qua đường, Nghiêm Trì đã kéo người vào thẳng quán thịt nướng của Phí Dương.

Tô Ngộ hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trì, không muốn gạt hắn, nên anh nói: "Tại em thấy sợ."

"Sợ phải ăn?" Đây là lần đầu tiên Nghiêm Trì nghe nói có người sợ ăn đồ ăn.

"Ừm." Tô Ngộ cúi mặt.

"Vậy hồi sáng ăn với nhau em cũng sợ sao?" Nghiêm Trì dừng trước quán thịt nướng, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em không sợ." Lần này trả lời rất chắc chắn.

Nghiêm Trì hỏi: "Vậy em ăn cháo hải sản được không?"

Đợi khi Tô Ngộ định thần lại, mới nhận ra hắn dẫn anh đến cái quán lần trước anh tới để dìu Nghiêm Trì về.

Nghiêm Trì không cho anh cơ hội đổi ý, trực tiếp nói với Phí Dương: "Lão Phí, lấy cho em một chén cháo hải sản."

"Chút nữa em ăn thử xem, xem coi bản thân ăn được không, nếu không được thì cũng đừng ép mình." Sau khi Nghiêm Trì gọi món xong, hắn lại kéo Tô Ngộ đến một bàn trống rồi ngồi xuống.

"Ừm." Tô Ngộ lấy mấy tờ khăn giấy trong hộp giấy ăn ra, cẩn thận lau sạch bàn ghế.

Đây là nơi lửa khói mù mịt, khó tránh khỏi việc có nhiều vết dầu mỡ dính, nên dù lau nhiều cũng không sạch sẽ được bao nhiêu.



Anh mím môi ngồi xuống luôn, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Nghiêm Trì cười cong mắt nhìn mình, làm cho lòng anh hơi xao xuyến.

Anh quay đầu nhìn những người xung quanh đang bận rộn ăn những xiên thịt nướng, nhìn lại anh trông có vẻ không hợp với nơi đây.

Trông cứ như một linh hồn lạc lõng giữa thế gian náo nhiệt.

Tô Ngộ cúi đầu nói: "Có phải nhìn em hơi phiền không."

"Không có," Nghiêm Trì cười, "Nhìn em lúc nãy giống như vợ nhỏ í."

Lúc chưa ở bên Tô Ngộ, hắn cảm thấy người này không dễ để ở chung, cách làm việc nói chuyện đều nhạt nhẽo, không có tí niềm vui giải trí nào trên đời.

Nhưng tiếp xúc qua rồi mới biết, thật ra là một người rất đáng yêu, mà vẻ đáng yêu ấy lại bị giấu dưới lớp băng lạnh, cần phải có người đào từng chút từng chút băng ra, mới có thể biết được bí ẩn hạnh phúc ấy.

Khi Nghiêm Trì đến chỗ Phí Dương, dù gã có bận đến đâu cũng sẽ lấy ra chút thời gian, làm phần cho hắn trước, và như thế một chén cháo hải sản rất nhanh đã được bưng ra bàn.

Phí Dương nhiệt tình cười nói: "Khách vip đến ha, thằng này hôm nay còn rảnh dẫn bạn tới ăn nữa."

"Em vừa nhận được tiền lương, còn không phải đang quan tâm tới công việc làm ăn của anh hả." Nghiêm Trì nhìn gã, cười bất lực.

"Ha ha, thằng này được," Phí Dương vui vẻ quay sang cười nói với Tô Ngộ, "Thầy Tô, cậu nghe thấy rồi đó, nó mới được phát tiền lương, cậu đến rồi thì chọn nhiều món vào, để tiêu chết tiền của nó."

Tô Ngộ, "... Nhưng tôi không ăn được nhiều lắm."

Phí Dương bỗng nhiên thấy nghẹn một cục, nói không nên lời.

Nghiêm Trì không nói gì cười cười, nếu người không hiểu Tô Ngộ còn tưởng anh đến đây phá đám, nhưng Nghiêm Trì biết, biết bản thân anh không ăn được nhiều thật.

"Vậy tôi gọi thêm món?" Cũng may là Tô Ngộ đã nhận ra đối phương đang nói đùa với mình, nên anh cũng giả vờ cầm menu, nghiêm túc nhìn thật kỹ.

"Cứ chọn thoải mái, đừng có ngại." Phí Dương vung tay lên.

Thế nhưng Tô Ngộ cầm menu cả buổi cũng không biết nên gọi món gì.

Nghiêm Trì không còn cách nào khác đành nhận lấy, chủ động quyết định thay anh: "Lấy cho em hai con cá thu đao, với lại đĩa cà tím trộn tỏi."

"Chỉ có nhiêu đây?" Phí Dương cầm giấy bút ngạc nhiên nhìn Nghiêm Trì.

"Em có ăn cơm trước rồi, nên hai người bọn em ăn không hết đâu."

Tiệm sửa xe bao cơm trưa và tối, nên Nghiêm Trì cần gì cũng đều giải quyết xong ở tiệm, Phí Dương nghe xong cũng hiểu, không ghẹo gì hắn nữa mà cầm menu rời đi.

"Ăn thử đi." Gã vừa đi, Nghiêm Trì đã bưng chén cháo đặt trước mặt Tô Ngộ.

Tô Ngộ cầm muỗng, húp thử một miếng, sau đó híp mắt nói: "Ăn ngon lắm."

Nghiêm Trì: "Em ăn nhiều chút cho ấm bụng, nếu không chút nữa đem đồ mặn lên sẽ nuốt không nổi đâu."

"Còn tốt lắm mà," Tô Ngộ lắc đầu, "Em không có kén ăn, lâu lâu đi cùng với các giáo viên khác trong trường cũng ăn được một chút."

Nghiêm Trì cũng lấy một chén cho chính mình, tức giận nói: "Thì ra em không biết thương bản thân mình."

Tô Ngộ cúi đầu húp cháo.

"Còn lần nữa thì sẽ như này." Nghiêm Trì cong tay búng nhẹ vào trán Tô Ngộ, xem như một hình phạt.

Cá thu đao và cà tím mà Phí Dương nướng cho Nghiêm Trì đều là nguyên liệu tươi ngon nhất trong quán, được nấu lửa vừa gia vị cũng nêm vừa phải, hơn nữa còn tự tay gã làm, đến cả người kén ăn cũng bị gã chinh phục được, huống chi là người chỉ cần bỏ muối vô ăn cũng thấy ngon như Tô Ngộ.

"Có thể lấy thêm cho tôi một xiên thịt ba chỉ được không?" Tô Ngộ ăn hơi no, trước khi đi về còn thòm thèm nhìn chằm chằm vỉ nướng.

"Đây." Phí Dương không nói hai lời đã đưa cho anh cây xiên nướng vừa chín còn đang xèo xèo tiếng dầu mỡ.

Tô Ngộ cầm lấy, chuẩn bị trả tiền thì Phí Dương bỗng xua tay: "Mấy người ăn có nhiêu đâu, trả tiền cái gì, đi đại đi đừng có đứng đây làm chậm trễ công việc của anh."

Ăn xong một bữa tốn gần một tiếng, giờ này cũng đã là bảy tám giờ tối, mà màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc chợ đêm nhộn nhịp nhất bắt đầu, làm cho Phí Dương đây bận đến nỗi cả người nhễ nhại mồ hôi.

Tô Ngộ bối rối cầm bóp tiền không biết làm sao.

"Đi thôi," Nghiêm Trì hai tay đút vào túi, "Ảnh nói không lấy tiền của em, thì dù em có quăng tiền vào sọt của ảnh, ảnh cũng đem trả lại. Nếu còn băn khoăn thì lần sau lại tới ủng hộ anh ấy."



Tô Ngộ chỉ đành gật đầu đồng ý, cầm xiên thịt ba chỉ vừa đi vừa ăn giống như một đứa trẻ.

"Cẩn thận, coi chừng văng vào người."

Nghiêm Trì tốt bụng nhắc nhở anh, ai ngờ vừa nói xong thì một giọt dầu đã văng lên góc áo của Tô Ngộ.

Một cái áo trắng bị dính dầu, trong nháy mắt đã thấy nó loang ra, trông cực kỳ bắt mắt.

Tô Ngộ lấy khăn giấy đem sẵn trong túi ra, lau lau nhưng không có ra hết: "Không sao, tối rồi không ai thấy, về nhà thay ra là được."

Nghiêm Trì hơi nhướng mày: "Hình như anh chưa bao giờ thấy em mặc màu khác, sao lúc nào cũng mặc màu trắng thế."

Tô Ngộ không chút nghĩ ngợi đáp: "Bởi vì dơ một cái là thấy liền."

Nghiêm Trì: "...."

Sau khi Tô Ngộ trả lời xong, cũng không nhịn được hỏi lại hắn: "Còn anh thì sao, sao lúc nào anh cũng mặc đồ đen vậy."

Nghiêm Trì: "Bởi vì có dơ cũng không thấy."

Tô Ngộ: "...."

"Cũng có lý nhỉ." Tô Ngộ ném xiên que vào thùng rác, cho Nghiêm Trì chút mặt mũi: "Vậy em cũng mua màu đen mặc."

"Thôi đừng," Nghiêm Trì nhìn thân hình mảnh khảnh của anh rồi nói: "Em gầy rồi mà còn mặc màu đen, chắc muốn tìm em anh phải lấy kính lúp đi tìm mất."

Tô Ngộ: "...."

"Anh giỡn thôi." Nghiêm Trì buồn cười xoa đầu anh.

"Em biết mà." Tô Ngộ đi gần sát Nghiêm Trì, ngón út cứ khều khều vào lòng bàn tay Nghiêm Trì.

Nghiêm Trì ngứa gan tay, nhanh tay bắt lại bàn tay đang gây rối, đan mười ngón lại, không cho nó kiếm chuyện nữa.

Buổi tối hai người ăn no căng, đường về cũng không quá xa nên hai người đi rất thong thả, vừa đi vừa tiện tiêu bớt đồ ăn.

Lúc về tới khu nhà, toàn bộ khu đều vô cùng yên tĩnh, cầu thang thì tối om, có đưa tay ra cũng không nhìn rõ được năm ngón.

Có thể bật đèn bằng âm thanh, chỉ cần tiếng bước chân của hai người lớn chút là đèn sẽ tự sáng lên. Nhưng có lẽ bầu không khí quá tốt, nên hai người cố tình không muốn mở, cứ vậy đi thẳng đến lầu ba mà không hề ảnh hưởng gì tới đèn hành lang.

"Tô Ngộ." Đứng ở cửa nhà Tô Ngộ, Nghiêm Trì nhẹ giọng gọi một tiếng.

Tô Ngộ: "Dạ."

"Nhớ phải ăn cơm đầy đủ." Lợi dụng chỗ tối, Nghiêm Trì thả tay Tô Ngộ ra, sau đó nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh nhét vào trong áo mình.

Những múi cơ bụng rắn chắc còn mang theo nhiệt độ như thiêu đốt, bàn tay Tô Ngộ rụt rụt lại tưởng như chạm phải lửa.

Nhưng Nghiêm Trì đang nắm lấy cổ tay anh, giờ không muốn chạm cũng đã chạm được rồi.

"Thích không?" Nghiêm Trì nghiêng đầu thì thầm vào tai Tô Ngộ, vừa khẽ khàng vừa ám muội.

"Thích." Cả giọng nói đều đang run rẩy không ngừng.

"Đây là phần thưởng của ngày hôm nay vì em ăn rất ngoan." Nghiêm Trì nắm tay Tô Ngộ sờ soạng tới lui trong áo.

"Chỉ cần mỗi ngày về sau em chịu ăn đầy đủ, thì sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, em thấy có được không?"

"Được....."

"Tự mình sờ đi." Nghiêm Trì buông tay ra, đem quyền chủ động sang cho anh.

Tô Ngộ hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ dọc theo đường nhân ngư, sau đó sốt sắng hỏi: "Nếu em ăn cơm giỏi, vậy em có thể xin liếm cái này không?"

________

Áaaaa

*Đường nhân ngư: dùng để chỉ hai đường hình chữ V ở hai bên bụng của nam giới gần với phần trên của xương chậu.

Haizz, khuyến khích mọi người đi tìm hình để biết độ hỏny của nóooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhà Em Ấy Yêu Thầm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook