Chủ Nhân Của Quốc Bảo Sống Dậy Rồi!

Chương 1: Trà trộn vào trung tâm gấu trúc

Lộ Tuyết Sương

09/10/2019

Dịch : Tử Lăng

“ Năm nay đoàn dã ngoại cứu trợ lại cứu về một con gấu trúc mới sinh nữa.”

“Có biết là con của gấu trúc nào không ?”

“Chắc là Nana?” Đem con sinh ở ngay đoạn đường nhân viên chăm sóc đi qua, lúc nhân viên chăm sóc nhặt được gấu trúc con, trên người gấu trúc con vẫn còn nhau thai, nhân viên chăm sóc tìm mấy ngày cũng không tìm được gấu mẹ, xem ra là nó vứt bỏ con mình rồi.

“Nana ? Là con gấu trúc được phóng sinh vào rừng đó sao ?”

Cũng khó trách, gấu trúc hoang dã không thuần chủng nên không có kinh nghiệm sinh con lẫn nuôi con.

“Xem ra vẫn nên để gấu trúc mẹ ở lại trong căn cứ sau khi sinh con,có kinh nghiệm rồi mới thả vào rừng thì thích hợp hơn”

Các bảo mẫu vẫn đang liên tục thảo luận.

Nhưng bảo mẫu Trần Nguyệt Kiều dường như có chút nghi ngờ, sinh con ở ngay con đường nhỏ mà nhân viên chăm sóc phải đi qua ? Cái này...là nó không biết bản thân mình đã sinh con hay là cố ý sinh ở ngay đó để người khác có thể nhặt được ?

....

Đương nhiên là cố ý rồi a !

Ưm...ưm ...ưm...

Hùng Manh Manh đang ôm bình sữa uống một cách ngon lành.

Mỗi lần con người đem nó phóng sinh vào tự nhiên, nó đều tự biến mình thành gấu trúc con để người ta cố tình nhặt được nó.

Như vậy nó có thể trở lại trung tâm gấu trúc ăn ngon mặc ấm được vài năm.

Đúng vậy a, Hùng Manh Manh chính là một con gấu trúc thành tinh.

Manh, cũng bắt đầu từ đây.

Hùng Manh Manh là tên thật của nó, khi chữ “manh” còn chưa được phổ biến mang hàm ý “đáng yêu”, thì nó đã có tên là Manh Manh rồi *.

(* chữ “manh” đa phần được giới trẻ TQ ngày nay sử dụng, ý chỉ sự đáng yêu)

Nó đã từng có những cái tên rất hung tàn như Thực Thiết thú, hay Thôn Kim thú.

Nó cũng chính là kẻ đã hại Xi Vưu bại trận.

Hùng Manh Manh cũng không biết nó đã hại Xi Vưu bại trận như thế nào, nó cũng chỉ nghe người ta kể lại mà thôi.

Làm gì có ai nhớ được hết chuyện của bốn ngàn năm trước.

Cho nên chắc chắn không phải là nó, nhất định là người ta truyền sai rồi.

Lịch sử của bốn ngàn năm trước sớm đã thay đổi, đen nói thành trắng, trắng nói thành đen cũng là chuyện bình thường.

Chẳng hạn như chuyện Phan Kim Liên và phu quân, phu thê tình thâm thế nhưng lại bị người đời bẻ cong thành dâm phụ lẳng lơ. Đã vậy còn bị các đài truyền hình dựng thành phim hàng năm chiếu đi chiếu lại. Lúc nãy mấy ông mấy bà bảo mẫu xem TV còn bàn luận rôm rả. Thật là oan quá đi !

Ừm..ừm, nhất định không phải là nó làm hại !

Hùng Manh Manh làm một con yêu thú thành tinh nên sống rất thoải mái.

Nó đúng là thoải mái mấy nghìn năm rồi, từng bị nuôi dưỡng làm vật cưỡi, Hùng Manh Manh cực kì thích thức ăn của con người nên nó thường xuyên biến thành người trốn xuống nhân gian dạo chơi.

Nó không giống với yêu thú bình thường, lúc biến thành người nhưng lại không giấu được yêu khí, rất may ở nhân gian không có được lắm hòa thượng hay đạo sĩ nào có bản lĩnh, Hùng Manh Manh có thể bay lượn ngao du ở nhân gian cũng không lo bị ai truy bắt.

Nhưng chủ nhân trước của nó đột nhiên sống dậy khiến mọi chuyện lại khác !

Sau mấy ngàn năm ngao du bay lượn, có một ngày đột nhiên nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân nó, ngay lập tức nó bị khí tức của chủ nhân dọa cho xù lông.

Không phải nói là sau khi lập quốc thì không nữa biến thành tinh nữa sao ? Sao chủ nhân còn sống dậy a...



Khắp cả nước đều là khí tức của chủ nhân, Hùng Manh Manh không kịp chạy trốn sang nước ngoài, nó nhanh chóng trở về nguyên hình không dám rong chơi nữa.

Cho dù Hùng Manh Manh có phủ nhận nó không hại chủ nhân bại trận thế nào đi chăng nữa, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy chột dạ, theo bản năng đã muốn chạy trốn. Mấy ngàn năm qua, đến cả nơi mai táng chủ nhân nó, nó cũng không dám đi ngang qua.

Lúc Hùng Manh Manh trở về nguyên hình, nó không còn chút bản lĩnh nào, muốn chạy trốn hơi thở của chủ nhân cũng không được, đành ngoan ngoãn duy trì nguyên hình, yên lặng chờ khí tức của chủ nhân biến mất.

Ngược lại với các yêu thú khác, thời điểm hiện nguyên hình Hùng Manh Manh không có chút yêu khí nào, chỉ là một con gấu trúc bình thường. Những lúc gặp mấy con lừa ngốc hay mấy tên lỗ mũi trâu khó đối phó, Hùng Manh Manh đều biến thành gấu trúc trốn vào trong núi, lúc này chủ nhân của nó sống dậy nó cũng trốn như thế.

Kết quả nó trốn một lần trốn đến ba mươi năm, ngược lại nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân càng ngày càng bao phủ rộng hơn.

Phỏng chừng là toàn bộ Châu Á.

Chúc mừng Hùng Manh Manh, đến cả từ ngữ hiện đại như “ Châu Á” cũng biết nói luôn rồi.

Tội nghiệp Hùng Manh Manh phải ăn trúc suốt ba mươi năm cũng dám biến thành người.

Cho đến khi nhân loại xây dựng trung tâm bảo tồn gấu trúc gì gì đó, Hùng Manh Manh mới mặt dày trà trộn vào đó.

Dù sao bộ dạng cũng đều giống nhau, con người đâu cách nào phân biệt được.

So với ba mươi năm trước, kể từ ngày trà trộn vào trung tâm gấu trúc đúng là khác xa một trời một vực.

Cho nên mấy lần Hùng Manh Manh bị phóng sinh vào thiên nhiên nó đều biến lại thành gấu trúc con trà trộn về lại trung tâm tiếp tục chuỗi ngày ăn dầm nằm dề.

Hùng Manh Manh còn xảo quyệt hơn, khi bị thả vào thiên nhiên nó đem định vị trên người mình gắn vào con gấu trúc hoang dã khác để nhân viên trong trung tâm nghĩ rằng nó vẫn còn ở trong rừng.

Cứ như thế lần nào nó cũng thực hiện thành công, nhưng nó lại không biết rằng các nhân viên chăm sóc đang lên kế hoạch cho nó sinh em bé, lần này trà trộn trở về, mấy năm sau e rằng nó muốn ra ngoài cũng không dễ.

“Ợ..”. Hùng Manh Manh vừa uống sữa vừa ợ một cái, rất nhanh bình sữa của nó đã bị bảo mẫu đoạt lại.

“Chít...chít...”, Hùng Manh Manh chìa tay đòi lại bình sữa còn to hơn cái đầu của nó, nó còn chưa uống no mà.

“Chít...chít..” Thứ lỗi cho Hùng Manh Manh chỉ có thể kêu chít chít như chuột, thật ra thì gấu trúc con đều kêu như vậy, để không bại lộ thân phận khi trà trộn vào đây, nó còn đặc biệt đi học một lớp bổ túc “chuyên ngành”, tuyệt đối đủ chuẩn làm một con gấu trúc hàng thật giá thật.

“Đủ rồi ! Bữa sau uống tiếp”, Đường ba ba – nhân viên phụ trách chăm sóc Hùng Manh Manh nhẫn tâm cự tuyệt vòng tay “bé bỏng” đang đòi bình sữa của nó.

Hùng Manh Manh thuộc quyền phụ trách của Đường Hưng Bình, năm nay khoảng bốn mươi tuổi, không có đam mê gì, không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc và đặc biệt..sợ vợ, sở thích duy nhất chính là chăm gấu trúc, hắn cũng xem đó là sự nghiệp để phát huy, người nhà hắn vô cùng ủng hộ.

“Ngủ dậy là có thể ăn tiếp, ngoan nha.”

Đường ba ba tiếp tục cự tuyệt vòng tay của tiểu gấu trúc tham ăn.

Tiểu gấu trúc không phải là con của bất kì gấu trúc mẹ nào ở đây, nên các gấu trúc mẹ khác sẽ không chịu cho nó bú sữa, chỉ có các nhân viên ở trung tâm tận tình chăm sóc.

“Hơ...”, Hùng Manh Manh ngáp một cái.

Haiz, biết vậy mình đã không biến nhỏ rồi.

Ham hố uống thêm vài ngụm sữa mà biến nhỏ thì dễ thôi, nhưng mà lại không cho mình uống nhiều.

Lần sau mình nên biến lớn hơn một chút, như vậy thì có thể uống được một thau sữa rồi, phải là thau to nữa. Chẳng những vậy, mình còn có thể cướp thau sữa của con gấu trúc khác, không giống như bây giờ, ở trong cái phòng chăm sóc này, muốn cướp cũng không cướp được.

“ Tham ăn như vậy, đúng là giống NaNa.” Đường ba ba nhìn gấu trúc con trìu mến nói.

Đừng hỏi tại sao Đường ba ba lại thấy gấu trúc con giống với gấu trúc Na Na được phóng sinh vào thiên nhiên kia.

Ở đây có không ít những chăm sóc viên lâu năm, tất nhiên sẽ quen thuộc với từng “gương mặt” của mỗi gấu trúc.

Hùng Manh Manh cũng biết rõ từng người bảo mẫu ở đây, nó cũng biết Đường ba ba là con người máu lạnh vô tình, nghe nó kêu chít chít mấy tiếng thì giả vờ nhắm mắt ngủ say.

Nằm trong ổ có mùi vị quen thuộc, Hùng Manh Manh ngủ vô cùng thoải mái.

“Ây dô..cái tư thế ngủ này cũng giống Na Na quá đi, ngủ cũng chỏng bốn chân lên trời.” Đường ba ba lắc đầu cười, cuối cùng cẩn thận xem xét tiểu gấu trúc không có gì nữa mới rời đi.



Cứu gấu trúc nhỏ như vậy đem về trung tâm bảo tồn, bọn họ đều lo sợ không biết nó có sống được hay không, không ngờ nhân viên kiểm lâm cho nó uống ít sữa cũng có thể cầm cự, bây giờ nhìn nó giống như một trái bóng được bom đầy hơi, tròn quay !

Cho nó uống cái gì nó cũng uống, thân hình lại to lớn giống như Na Na.

Không chừng đúng thật là con của Na Na.

Kết quả kiểm tra gen cho thấy nó lại không phải là con của Na Na khiến các chăm sóc viên vô cùng thất vọng.

Tuy rằng việc phát hiện ra gen của tiểu gấu trúc có phần khiến họ thất vọng, thế nhưng trái lại cũng giúp họ trở nên phấn chấn. Lần này tìm ra được loại gen mới của loài gấu trúc từ trong thiên nhiên chứng tỏ số lượng gấu trúc hoang dã trong nước còn chưa tìm được khả quan hơn mong đợi.

“Chít chít..” . Đó là đương nhiên.

Ý của Hùng Manh Manh muốn nói là mỗi lần nó được thả vào thiên nhiên, nó đều đem định vì gắn lên người con gấu trúc khác, sẵn tiện giữ lại một tí máu của đối phương, lúc chăm sóc viên lấy máu của nó, nó liền thuận tay đánh tráo.

Vì sự nghiệp “ăn ngon mặc đẹp” ở đây, không cần phải cám ơn nó đâu.

Hùng Manh Manh rất thích ăn uống, chỉ là mấy ngày qua nó phát hiện ra người phụ trách chăm sóc nó hình như đang buồn phiền, có vẻ đầy tâm sự.

Dù vậy, nhưng Đường ba ba cũng không quên cho Hùng Manh Manh uống sữa. Chỉ là sơ suất để Hùng Manh Manh uống hết cả bình sữa.

Lúc các chăm sóc viên cho gấu trúc con uống sữa đều sẽ chuẩn bị nhiều sữa hơn một chút, bởi vì trong trung tâm có những con sức ăn rất khỏe giống như Hùng Manh Manh, vô cùng khó chăm sóc,chuẩn bị sữa nhiều hơn để phòng trường hợp chúng nó uống rồi phun ra, nên phải kiên nhẫn đút cho chúng nó uống từng chút, sợ chúng bị đói.

Kết quả Hùng Manh Manh lợi dụng lúc Đường ba ba đang thất thần mà uống hết cả bình sữa. Hình thể Hùng Manh Manh bây giờ bằng cả bình nước to, dù nó có uống hết cả bình sữa cũng không có vấn đề gì.

“Uống nhiều vậy sao!”, Đường ba ba nóng nảy.

Đường ba ba quan sát Hùng Manh Manh một giờ liền, hoàn toàn không bị sốc sữa, còn kêu chít chít đòi thêm sữa.

“ Ngươi đúng là dạ dày trâu.”, Đường ba ba cũng chịu thua.

Đường ba ba thấy Hùng Manh Manh cũng không có việc gì, hàng chân mày đang nhăn nhó cũng giãn ra một chút, có lẽ là vì nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc ôm bình sữa, giành giật với Đường ba ba của tiểu gấu trúc làm cho người ta cũng cảm thấy thoải mái.

Khi mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, Đường ba ba ngẫu nhiên lại tâm sự với Hùng Manh Manh đáng yêu.

Hùng Manh Manh cuối cùng cũng biết Đường ba ba đang buồn phiền chuyện gì.

Con trai của Đường ba ba chạy xe đạp đụng trúng người ta, người thì không sao nhưng đồ cổ trên tay người nọ thì bị rơi vỡ nát.

Bây giờ con trai Đường ba ba bị người ta bắt lại, không yêu cầu đền tiền,tiền bồi thường khoảng năm trăm vạn, cho dù Đường ba ba có bán nhà cũng không đủ tiền bồi thường.

Mức sống ở đây không cao, tiền lương cũng chỉ khoảng ba bốn ngàn, cho dù có bán nhà gom lại cũng không tới bốn mươi vạn, chưa được một nửa số tiền, số còn lại biết kiếm ở đâu ?

Sau một lúc lo lắng nóng vội, Đường ba ba cũng bình tĩnh và cẩn thận suy xét có lẽ con trai mình bị người khác dàn cảnh lừa gạt.

Cái gì mà đĩa sứ “Thanh hoa triền chi song nhĩ “ đời Minh, sao không bỏ trong thùng đệm chống sốc, mà lại chỉ bỏ trong hộp giấy.

Đợi đến lúc ông biết được con trai mình đụng vỡ đồ cổ, giám định xong xuôi,con trai cũng bị người ta bắt giữ, ép kí tên vào giấy nợ thì ông đã bị yêu cầu đền tiền.

Đường ba ba còn chưa kịp báo cảnh sát thì bọn chúng đã thả người, còn cầm giấy giám định và giấy cam kết bồi thường nói với ông,bọn chúng nắm rõ con trai ông học trường nào lớp nào, nếu như ông không bồi thường tiền thì mỗi ngày bọn chúng đều sẽ đến trường tìm con ông gây khó dễ.

Đường ba ba cũng chỉ làngười bình thường, đâu thể ngờ bọn chúng sẽ dùng người thân uy hiếp.

Cho đến khi Đường ba ba biết được mục đích của đối phương, muốn ông trộm cơ sở dữ liệu của trung tâm cho bọn chúng thì sẽ xóa món nợ này cho ông, Đường ba ba tức giận đến sùi bọt mép, lúc này ông mới nhận ra kế hoạch của bọn chúng rõ ràng là nhắm vào ông.

Điểm yếu của ông chính là đứa con trai sắp sửa bước vào kì thi tuyển sinh Đại học, những người này đúng là tâm địa độc ác, có thể nói là cặn bả.

Chỉ cần Đường ba ba rơi vào bẫy của bọn chúng, ông cũng có thể nhìn thấy được viễn cảnh sau này bị bọn chúng sai khiến, từ sai lầm nhỏ biến thành sai lầm lớn không thể cứu vãn.

“Manh Manh a, sau này ta không thể cho ngươi uống sữa nữa rồi, nếu như muốn bình sữa a , cũng đừng cáu gắt nghe chưa.”

Đường ba ba đưa cho Hùng Manh Manh chai sữa cuối cùng, lưu luyến sờ cái cái đầu xù lông của Hùng Manh Manh, không nỡ rời đi.

“??”

Hùng Manh Manh đang lim dim uống sữa, nghe những lời Đường ba ba nói giống như từ biệt, nó đột nhiên mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhân Của Quốc Bảo Sống Dậy Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook