Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Chương 25

Hpngoaitamtay

17/01/2014

- Thiếu gia! Lâu không gặp người! Đám thuộc hạ cung kính. Nó nhíu mày nhưng như nhớ ra gì đấy nót nhếch mép tiến thẳng vào phòng cha nuôi. - Ba! - vừa bước vào phòng nó đã lên tiếng gọi.

Ba nuôi nó ngẩng lên

- Tưởng thiếu gia đây quên lão già này rồi

Nó mỉm cười

- Sao quên được

Ba nuôi nó đứng lên đi về phía nó, ôm chầm lấy nó

- Trưởng thành rồi! Con có gì muốn nói không? - Ông vỗ lưng nó

- Có

Ông cười rồi ngồi vào ghế,

- Ngồi rồi nói.

Nó ngồi xuống nhìn thẳn vào ba nó

- Ba sẽ ủng hộ và theo con chứ... Bang Đế Vương...

Ông nhấp 1 ngụm trà, cười

- Con đã chuẩn bị kĩ rồi nhỉ! Ba sẽ theo, Bang Đế Vương luôn hậu thuẫn con. Mà thằng Shiro mong con lắm đấy!

- Con sẽ đến thăm nó... Cảm ơn ba!

Nói rồi nó định rời đi

- Khoan! Ngồi uống chút rượu đã, gì mà vội vậy.



Ba nuoi no nói rồi lại tủ rượu lấy 1 chai

- 200 năm rồi đấy...haha.

Ông cười lớn rồi rót vào ly cho nó

- Rược ngon cho người không biết thưởng thức không phải là phí sao? - nó nhíu mày

- Không! Không phí! Rượu ngon tiếp anh hùng. - Ông nâng ly

Nó nhếch mép cũng nâng ly

- Rượu mạnh - nó nhíu mày

- Chuẩn! Cầm lấy cái này. Giờ con là bang chủ bang Đế Vương.

Ông đưa cho nó một cái lệnh bài ( kiểu giống thế ) bằng vàng ròng nguyên chất

- Vàng ba giữ...con giữ bạc- nó đẩy lại về phía ông

Ông mỉm cười

- Rồi bạc...phó bang chủ.

Nó cầm tấm bạc lên rồi rời đi, vẫn như lén lút không ai biết.

Nó gọi cho người tên Shiro.

- Woay... 10 năm mới gọi cho tớ. Cậu được đấy. Ngoại ô Tokio đi về phía đông. Rừng Hito ấy, cậu đến giúp mình một tay đi. Mẹ bị tụi nó phục kích. Dập máy đây !

Nó nhìn cái điện thoại, lắc đầu rồi lên xe phóng đến nơi Shiro chỉ. Khu này nó không nhầm thì không người ở.

Nó phóng xe hết cỡ, xe chạy như bay ngoài đường kéo theo đằng sau là một đống xe cảnh sát nhưng tuổi gì đuổi kịp xe nó nên bị nó cắt đuôi dễ như trở bàn tay.

Đến khu rừng, có một toán đông đang đánh nhau, toàn dùng đao kiếm,phớ, gậy... " tinh thần võ sĩ đấy " và người của bạn nó đang bị vây ở giữa. Xung quanh có đèn xe bật sáng trưng + trăng sáng làm cảnh vật ở đây rõ như ban sáng ( nó cần gì mấy cái này )



"gràooo " nó bật máy thu âm hết cỡ. Tiếng gầm của con hổ trưởng thành. Tất cả đều hướng vào nó

- Cút hoặc chết ! - Nó lạnh lùng

Shiro nhìn nó cười " tiểu hoàng đế !"

- À ha... May là thằng tiểu hoàng đế, con em tao hâm mộ mày lắm! Nhưng tao thì không, liệu thì cút

- Giết thân nhân nhà fan cũng hơi...nhỉ ! Có cút không! - nó nhìn bọn kia bằng đôi mắt sắc lạnh, hàn khí từ người nó tỏa ra nghi ngút. Tất cả mấy nghìn người rùng mình, sợ hãi bỏ chạy toán loạn, trừ người của bạn nó cũng sợ nhưng vì người phe mình nên chắc không làm sao. Shiro tiến lại phía nó

- Woa... Một câu nói khiến cả ngàn người bỏ chạy. Tớ phục sát đất hản nào ba coi trong cậu vậy.

- Đi theo tớ không - Nó nhìn thằng bạn

- Hỏi thừa...đương nhiên là có

Nó nhìn về phía đám thuộc hạ của Shiro

- Không tệ... Chưa đến một trăm mà chống được mấy nghìn người, khá đấy !

- Sao bằng cậu được... Tiểu hoàng đế... Cái này...- Shiro đưa cho nó một cái ấn

- Giữ lấy! Cậu là thuộc hạ của tớ ! Nó vỗ vai Shiro

- Được! Chủ nhân - Shiro cúi đầu

- Thiếu chủ! - nó nhìn Shiro

- Dạ! Thiếu chủ

- Tốt! Khuya rồi đấy, về không

- Có!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook