Chủ Nhân, Ngài Đến Sai Ổ Rồi!

Chương 2: Ngài muốn tôi sao?

Tửu Tâm Tiểu Viên Tử

29/08/2022

Đây là một việc ngoài ý muốn.

Cảnh Thần từ trong phòng tắm bước ra vừa đi vừa lau tóc, nhìn thiếu niên trên sô pha, anh ngẫm nghĩ lại hành vi không bình thường của mình. Anh chưa bao giờ là một người thừa sự đồng cảm nhưng chính thời điểm anh phản ứng lại thì thiếu niên đã được đưa tới nhà anh. Thôi, coi như ngẫu nhiên làm việc tốt đi, giúp đỡ thiếu niên kia vì Phiên Tuyết tích đức.

- Phù ~ Phù~ Phù~

Tâm tình Phiên Tuyết rất tốt, trời tạnh mưa rồi và cậu cũng được về nhà.

- Không được chơi, không uống thì bỏ xuống.

Cảnh Thần nhìn ly sữa bò bị thổi cho đầy bọt nhíu mày, đầu lưỡi nhỏ đỏ thắm của thiếu niên liếm vết sữa trên miệng, mặt tỏ vẻ vô tội. Hứ~ Phiên Tuyết ủy khuất quá chừng. Tuy rằng cậu đã biến thành người nhưng đồ ăn của loài người cậu không chắc mình có thể tiêu hóa được hay không. Trước kia chủ nhân chưa bao giờ cho cậu uống sữa bò nha. Nhưng cậu quá đói bụng rồi, chỉ có thể liếm thử vài miếng. Thổi phù phù là vì tự an ủi chính mình chứ sao, đâu phải cậu chơi, làm gì hung dữ với cậu chứ! Phiên Tuyết nhìn chằm chằm vào ly sữa bò bĩu môi.

- Cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?

Nhìn ra được thiếu niên đang tức giận, tuy anh hỏi chuyện có chừng mực nhưng Cảnh Thần vẫn bất giác giảm nhẹ ngữ khí.

- Chủ nhân, tôi là tiểu khả...

Chữ "ái" còn chưa nói ra, Phiên Tuyết đột nhiên bị cắn lưỡi, dừng lại.



- Tiêu Khả?

Cảnh Thần nghe Phiên Tuyết phát ra âm thanh cổ quái rồi im bặt, anh trầm giọng hỏi lại.

- Vâng vâng.

Phiên Tuyết trừng to đôi mắt rồi đành gật đầu. Nguy hiểm quá đi, nguy hiểm quá đi! Cậu vì sao lại phạm cùng một sai lầm hai lần một ngày chứ. Hôm nay, hình ảnh bảo an ở JS đều xem cậu kẻ điên vẫn còn rõ ràng trước mắt. Cậu tránh ở một bên sợ chủ nhân nhìn không thấy cậu nên mới trèo lên xe. Mưa lớn như vậy cậu cứ ngồi ở trên xe vài tiếng đồng hồ, cố gắng bám vào cần gạt nước mới miễn cưỡng không ngã xuống. Nếu cậu nói cho chủ nhân chính mình là bé mèo Phiên Tuyết của anh, chủ nhân sẽ giống như bảo an vậy, xem cậu như kẻ điên đuổi cậu đi, cậu sẽ tiêu đời mất. Còn thói quen kêu chủ nhân của cậu, chủ nhân vẫn chưa để ý tới thì phải. Hơn nữa, chủ nhân còn có ý nghĩ muốn cắt "trứng trứng" của cậu! Làm sao bây giờ a. Cậu muốn "trứng trứng", cũng muốn chủ nhân. Thật khổ sở, thật ủy khuất! Cậu là con mèo một tuổi, đã là mèo trưởng thành rồi, nhất định cậu có thể nghĩ ra biện pháp tốt để ở lại bên cạnh chủ nhân. Trong lòng Phiên Tuyết đang tự cổ vũ chính mình, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Cảnh Thần cười ngọt ngào:

- Ngài muốn tôi sao?

Thanh âm thiếu niên mềm mại, âm cuối hơi cao lên giống như vuốt mèo cào nhẹ trong lòng Cảnh Thần. Nụ cười của Phiên Tuyết làm lộ ra hai chiếc răng nanh, đôi mắt mèo xinh đẹp sáng như trăng rằm. Không có gì mà làm nũng không giải quyết được, trước kia chỉ cần cậu làm nũng chủ nhân cái gì cũng chiều theo cậu hết. Chỉ cần chủ nhân đáp ứng nuôi cậu, cậu có thể thuận lý thành chương ở lại đây rồi. Nhưng Phiên Tuyết nào biết, giờ cậu là người vô thức làm hành vi làm nũng của mèo lại câu dẫn Cảnh Thần. Cảnh Thần đem khăn lông ném qua một bên rồi đi đến gần, anh từ trên cao nhìn xuống đánh giá thiếu niên trước mắt. Áo ngủ của anh quá mức rộng đối với thiếu niên, áo ngủ tơ tằm màu đen theo vai thiếu niên tuột xuống làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng nõn, cánh môi hồng nhạt của thiếu niên còn dính ít sữa bò trắng ngà, đôi mắt màu hổ phách kia ngây thơ thuần túy. Thiếu niên như đang trêu chọc anh, khiến lòng anh nổi lên một trận lửa không biết đi đâu để giải tỏa.

A! Chủ nhân tới gần cậu, chủ nhân muốn ôm cậu a! Phiên Tuyết vui vẻ muốn vẫy đuôi, đáng tiếc hiện tại cậu không có đuôi, chỉ có thề ngồi trên sô pha chờ mong.

- Cậu muốn đùa bỡn tôi sao?

Thiếu niên kia tuổi còn nhỏ đã nhuộm một đầu tóc trắng lại trèo lên xe anh có ý đồ gây rối. Bất quá anh chỉ cho cậu mượn nơi để tránh mưa tắm rửa, cậu liền gọi anh là chủ nhân, còn tính bò lên giường mình, đầu óc chỉ toàn những thứ đen tối! Cảnh Thần có chút bực vì bản thân lại mất khống chế, rõ ràng anh biết thiếu niên cố ý nhưng anh vẫn bị mê hoặc, hô hấp anh mất khống chế ngày càng nặng nề, cả người đều bốc hỏa.

Thật đúng là đồ yêu tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhân, Ngài Đến Sai Ổ Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook