Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 30: Nấu Ăn Trong Không Gian (1)

Đại Hà Đông Lưu

21/06/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong cửa hàng bán lẻ giá thấp, anh đã mua một cái nồi sắt bị hỏng, cũng chính là nứt một đường bên mép nồi. Tốn chút tiền nhờ người vá lại thì có thể dùng được, tiết kiệm được nửa giá so với việc mua một cái mới.

Có công cụ, nguyên liệu nấu ăn cũng trữ sẵn, thu gom củi thì càng đơn giản. Lúc này anh muốn đun nước nóng, hầm canh gì đó cũng tiện hơn nhiều.

Ra ngoài thì gặm lương khô, đúng là rất khô. Nếu có đưa cơm kèm thêm nước súp gì đó thì tốt hơn nhiều. Nhưng vì có bạn đồng hành nên anh cũng không thể làm quá rõ ràng. Nếu canh không có mùi vị gì, ở nơi hoang dã cũng đành nói nhân lúc đi vệ sinh mà uống vài ngụm, chỉ có lúc một mình chạy quãng đường ngắn thì mới có thể phát huy công dụng lớn nhất.

Anh mua một ít mỳ hoặc ngũ cốc, sau đó cũng cần phải thêm nước, thêm muối, cộng thêm một ít thịt khô và rau rác. Đó chính là một món ăn ngon. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy phiền não chính là, chính là anh không nắm được lượng muối, thường không phải mặn thì là nhạt, những thứ khác… tay nghề của mình, chỉ cần không có độc thì đều phải cổ vũ.

Nhưng vì anh theo chạy đường dài tương đối nhiều, số lần dùng tương đối ít, đa số là theo Đội trưởng Lưu ngồi lên xe thì uống nước đun sôi và ăn đồ khô.

Mãi đến khi mua được hơn chục ký thịt heo tươi ở nơi huấn luyện đen, bộ công cụ này của anh mới có dịp phát huy tác dụng lớn. Anh để lại hai trăm rưỡi gram làm món thịt hầm, chỗ còn lại đều làm pate.



Như vậy thì đơn giản hơn. Dù sao anh cũng không theo đuổi cách làm pate bí truyền, chỉ là thêm tương đậu tằm và tỏi. Xào đều tay, nêm nhiều muối, cuối cùng dùng chai thuỷ tinh đậy kín, như vậy có thể để được lâu một chút.

Thật ra anh muốn ăn thịt heo tươi bất cứ lúc nào, nhưng nhà kho của anh vẫn chưa mở khối nuôi trồng, cho nên không cách nào dự trữ loại thịt này. Để hai ngày là sẽ hư, cho nên anh từng nghĩ chỉ có thể trữ thịt xông khói nhưng anh không muốn. Anh từng thấy người ta làm pate nên biết nguyên lý này.

Còn về chuyện muốn ăn thì đi mua… Thịt là thứ khan hiếm, bạn tới trễ thì chỉ có bị người khác chọn trước, còn lại sẽ để lại cho bạn. Giống như lần trước anh tới đó thì chỉ còn xương to, trễ chút nữa thì xương to cũng chẳng còn. Có lúc để mua được thịt, người dân thức dậy giữa đêm để xếp hàng mua. Từ khía cạnh này có thể nhìn ra sự khan hiếm vật chất vào lúc này, muốn ăn một bữa có thịt cũng chẳng dễ dàng gì.

Trần Kiến Quân nóng lòng muốn bắt đầu mở khối nuôi trồng, tới lúc đó, anh bắt một vài con lợn và gà về nuôi, lớn lên đem bán thì chắc chắn có người mua nhưng khối nuôi trồng phải đạt kim ngạch tiêu thụ đến mười đồng vàng thì mới có thể mở. Ở giai đoạn này, tính gộp lại bán ra hơn bốn đồng vàng, chẳng mấy chốc anh lại có một nhóm rau tới mùa, có lẽ hai lần cũng tạm được.

Vì Hứa Hiểu nói là muốn mua một ít vải bông mặc cho trẻ sơ sinh, anh cũng rất chú ý. Nhưng lúc này màu sắc đúng là rất thiếu, cũng chỉ có ba màu lam, đen, xám. Nếu có màu xanh quân đội hoặc màu đỏ… ngay từ sớm đã bị cướp sạch rồi. Ở một số thành phố thật sự khan hiếm, những loại vải đó thậm chí không có cơ hội được bày trên kệ. Vừa tới nơi thì đã bị những người bán hàng nhận được tin mà phân chia với nhau sạch sẽ.

Thế là anh mua màu xám, sau đó mua được màu đỏ và màu xanh quân đội ở nơi khác. Sau đó, đến những thành phố khan hiếm mà bán giá cao tại chợ đen, chênh lệch còn hơn cả giá vải mà anh mua lại.

Mỗi ngày anh còn trông chừng cửa hàng bán lẻ giá thấp, mua được một chiếc chăn có nhiều họa tiết lặp đi lặp lại, hai chiếc khăn mặt bằng cotton bị rách, một chiếc băng đô bị thiếu mất một bên hạt. Anh xâu hạt lại, nó lại là chiếc băng đô màu đỏ tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook