Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 12: Thịt (1)

Đại Hà Đông Lưu

21/06/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đến khi nào cuộc sống thế này mới có khởi đầu mới?

Sau khi từ ruộng về, Trần Kiến Quân thầm kêu than trong lòng.

Chưa nói đến thể chất nguyên bản của cơ thể, sau vài ngày anh đã quen với loại cường độ lao động này, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên.

Nhưng anh chỉ mới miễn cưỡng quen thuộc với lao động mà thôi, ngoài ra, anh thật sự không cách nào quen cho được. Quần áo đều là đồ vá ngoại trừ chiếc mới may cho hôn lễ, khăn tắm tả tơi, cả nhà chia nhau một cục xà phòng để tắm rửa, gọi đầu cũng không có xà phòng gội đầu. Vấn đề chính là - ăn không đủ no.

Đến đây đã hai ngày, anh chưa từng được ăn được một bữa no, ai chưa từng đói thì không biết cảm giác đói đêm không ngủ được là như thế nào. Trần Kiến Quân nằm cứng đơ trên giường, không khỏi hoài niệm về những ngày tháng tốt đẹp trước kia của anh. Tại sao trước đây anh không biết quý trọng nó, nhớ đến cơm, mỡ, đùi gà, thịt lợn kho mà trước đây anh không thích ăn ... Trần Kiến Quân lại lén nuốt nước miếng. Bây giờ, chỉ cần anh có cơm có thịt, dù nhiều hay ít anh đều chấp nhận hết.

Bên trong ruộng có thóc, nhưng thuộc của công, tư nhân không được phép lấy khi giao nộp cho nhà nước, sau khi nộp thuế lương thực xong mới căn cứ theo từng hộ gia đình mà chia đều phần thóc còn lại. Với cả, sau khi được phân chia xong, các nhà phải đi Đông đi Tây để kiếm thêm mới đủ khẩu phần lương thực cho một năm. Bản thân phải lén lút đi thu, không bị phát hiện còn tốt, nếu bị phát hiện thì đó chính là phạm pháp, nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù.

Thậm chí, những những cây cối mọc hoang trên núi cũng phải lén đi chặt đi hái, ngay cả cây cũng không được tùy tiện đốn hạ. Nói ra thì, ở mặt này bọn họ vẫn coi như còn tốt, ít nhất khi bạn đi chặt tỉa những cành cây đó không ai nói tới, như thế có thể thỉnh thoảng lén mang theo chút hàng lậu.

Thịt duy nhất trong mấy ngày nay cũng chỉ là bát canh trứng gà và nhộng ong chiên, ngoài ra không còn có thứ gì nữa, thậm chí còn không có lấy một giọt nước đun sôi.

Trần Kiến Quân: Tôi rất muốn ăn thịt!

Có cách nào có thể làm ra thịt không?



Sau khi nghĩ lại, chỉ có ở trên núi mới có thịt, dù sao trong tay anh cũng có chút tiền, nhưng anh không có phiếu. Trước kia nguyên chủ còn có ít nhiều kinh nghiệm để tìm được, anh cố gắng thêm chút cũng có hy vọng.

Vì vậy ngay khi có thời gian rảnh rỗi anh sẽ chạy lên núi, nhất định phải lén lút tránh người, nếu không người khác nhìn thấy rồi kiện, bọn họ sẽ không có quả ngon để ăn.

Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Không uổng phí công sức anh ta ở trong bụi cỏ chờ một tiếng đồng hồ, trong tay anh ôm chặt một con gà rừng màu sắc sặc sỡ, anh dùng dây leo buộc chặt, cho vào một cái túi vải, sau đó kéo một bó cỏ. đặt con gà vào giữa rồi mang về nhà.

Lưu Thiên Phương bị con trai kéo vào bếp, nhìn con gà rừng trong đống củi, bà rất kích động: "Nào, đun nước nóng rồi thịt con gà này! Vừa lúc nấu canh cho vợ con ăn.”

Trần Kiến Quân nghĩ đến món súp gà ngon ngọt mà lòng chảy nước miếng. Phụ nữ mang thai là lớn nhất, súp gà dành riêng cho phụ nữ mang thai, bà bầu thì có thể ăn bao nhiêu miếng thịt chứ?

Kết quả khi nhổ nhổ sạch lông, một con gà chỉ nặng hơn một cân.

Canh gà được đưa cho Hứa Hiển và chỉ một phần năm số thịt còn lại được lấy ra làm món ăn, ăn cũng coi như được nếm chút vị thịt.

"Ngày mai, em trai và em gái của con về nhà, đến lúc đó gọi em trai lớn của con đến ăn chung!”

Trần Kiến Quân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook