Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 23: Thùng Tiền Thứ Nhất (1)

Đại Hà Đông Lưu

21/06/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hình ảnh của anh ở trong nông trại chỉ là hình chiếu mà thôi, trên thực tế anh phải lấy đồ ra mới có thể ăn được. Còn việc tại sao có thể mang đồ vào bên trong, những thứ không có sự sống thì có thể mang vào, anh không có bản lĩnh đi thăm dò các loại vấn đề bao hàm khúc xạ không gian huyền bí như vậy.

Anh chỉ cần xác định nó vô hại đối với mình là được.

Sau khi ăn no, anh đi vào nông trại lần nữa, tìm được cái nồi sắt ở cột vật dụng hàng ngày, giá bán là hai mươi tư đồng vàng.

Hơi đắt. Anh chuyển sang nhìn về phía nồi đất, cái này rẻ hơn nhiều, chỉ cần năm đồng vàng thôi.

Một bộ bát đũa thìa hoàn chỉnh cộng lại cũng mất một đồng vàng, dù sao thì bây giờ còn chưa biết đốt lửa, Trần Kiến Quân do dự một lát, không mua nữa, anh mới kiếm được bốn đồng bạc, còn một trăm đồng vàng kia thì tốt nhất là đừng động vào.

Anh chạy ở thành phố Đầu Hà tám ngày thì đội trưởng Lưu mới chạy đường dài từ nơi khác về.

Trông thấy Trần Kiến Quân không xảy ra chuyện gì, ông ấy lấy làm mừng rỡ: “Khá lắm! Có bản lĩnh! Có thể gánh vác công việc được rồi, ngày mai cậu đi đến thành Hồng với tôi, để đi vào đó thì phải lái xe hai mươi mốt tiếng, cậu chuẩn bị kỹ lương khô và quần áo vào nhé, trên đường đi không nhất định sẽ mua được đồ ăn đâu, trên người cậu có tiền với phiếu không?”

“Có, tạm thời vẫn đủ dùng.”

“Vậy thì được rồi.”

Trần Kiến Quân mang một cái túi da đựng nước từ nhà đi, mang cả quần áo theo luôn, thứ cần chuẩn bị bây giờ chỉ còn lương khô thôi. Lương khô gì đây. Đi một vòng, Trần Kiến Quân xách về một bao bánh ngũ cốc, cộng thêm khoai lang sấy mà Lưu Điền Phương chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà nữa, hẳn là đủ rồi.

Lái xe chạy đường dài vô cùng mệt nhọc, cần phải có hai tài xế thay phiên nhau, một người lái thì một người khác nghỉ ngơi.

Bọn họ chở một xe tải đồ từ nơi này đến thành Hồng, trên đường đi rất ít dừng nghỉ xe, gần một ngày mới đến nơi.



Sau khi đến nơi thì tiếp tục đi xuống phía Nam, mang theo hàng hóa ở toa sau đã được chất đầy lần nữa xuất phát.

Đội trưởng Lưu nói với Trần Kiến Quân: “Con đường này đi quen rồi, không có sự cố gì đâu, sau này cậu quen rồi, đi mấy chỗ chưa đến bao giờ thì nhất định phải cảnh giác hơn, thời buổi này vẫn có một số tên đầu gấu trên đường không tuân theo phép tắc đấy.”

“Nhỡ may gặp phải thật thì nhất định không thể dùng sức mạnh được.”

“Không có ai quản lý loại người này sao?”

“Có chứ, cho nên bọn chúng mà bị bắt thì cũng thê thảm lắm, nhưng có một số tên cấu kết với công an địa phương, họ mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần là một chút tiền của nhỏ thì sẽ không quản lý đâu.”

“Nếu tên kia giữ lại xe và hàng thì sao?”

“Loại cực đoan như này rất ít, nhưng cũng không phải là không có, lúc đó tài xế lái xe vẫn chưa rời đi, nếu cậu thấy được dấu hiệu này thì không được luống cuống.”

“... Tôi biết rồi.” Xem ra loại người này thời nào cũng có.

“Ở một vài vùng núi hẻo lánh sẽ xuất hiện tình huống này, còn cung đường này thì hiếm khi gặp phải lắm, cậu đừng lo quá.”

“...” Sao mà không lo cho được, anh tiếc cái mạng của mình lắm, về sau phải mua một con dao chẻ củi để phòng thân mới được!

“Ha ha ha, lòng đề phòng người khác thì đúng là không thể không có được, sau này chú ý hơn chút!” Thấy anh như vậy, đội trưởng Lưu cười lớn.

Thật ra lái xe đường dài cũng rất vất vả, ngồi ở trong một chỗ chật hẹp lâu như vậy, mặt trời bên ngoài thì nóng hừng hực, lúc này lại không có điều hòa để bật nữa, chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

Anh chạy xe với Lưu Bình nhiều lần, cũng đã quan sát rồi, lúc Lưu Bình lén chất đồ cũng không cố tình tránh anh, nhưng những gì ông ấy làm cũng không có gì cả, chỉ là mua đặc sản địa phương nào đó ở một nơi nào đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook