Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 7: Vào núi (2)

Đại Hà Đông Lưu

30/05/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dần dần, mấy hào mấy hào, cũng tích cóp được một ‘khoản tiền lớn’ này.

Đúng là ‘khoản tiền lớn’ này, có thể mua mấy cân thịt heo, nhưng mà — Chỉ có tiền mà không có phiếu cũng không mua được, người ta đã đòi tiền lại đòi phiếu, chỉ là, trước kia trong ví tiền của anh thật sự không có cả mười tệ, bây giờ mười tệ là khoản tiền lớn, anh đặt lại chỗ cũ, quay về phòng tối hôm qua ngủ, ngồi ở trên giường, bây giờ bụng anh lưng lửng, muốn đồ ăn, muốn ăn thịt! Nếu không… Lên trên núi xem một chút?

Hơn nữa, anh sờ trán mình, không có gì không thoải mái, có thể là nhiệt độ cơ thể của anh hơi cao, mẹ và Hứa Hiểu mới cảm thấy anh phát sốt.

Vậy anh nên làm chút việc gì đó, chỉ làm gì một chút, đi dạo một vòng, phát hiện một số hàng rào tre trong vườn rau quá rộng, gà có thể từ bên trong chui ra ngoài, anh lập tức có suy nghĩ, cầm dao chẻ củi cẩn thận lên núi.

Ở đây đều là những sườn núi nhỏ thấp thấp, sau khi vào trong núi sâu, trông ngọn núi mới tương đối cao lớn, người dân trong thôn xung quanh thường tới chặt củi cắt cỏ, đều đi theo con đường nhỏ cố định.

Anh đi dọc theo con đường cố định vào bên trong, cho đến khi nhìn thấy một khu rừng trúc hoang, anh mới dừng bước chân lại.

Nhìn trúng một cây tương đối thô to, anh chém một dao xuống, ngoài dự kiến của anh, anh chặt đổ một cây, rồi liên tục chặt đổ hai cây, từ khi nào mà sức anh lớn như vậy?

Hay là nguyên thân này là một người đàn ông khoẻ khoắn?

Sự thật chứng minh, nguyên thân thật sự có một sức khoẻ tốt, nhẹ nhàng chặt đổ cây trúc thô tô, loại trúc trưởng thành này, kích thước như quả trứng, nhưng mức độ cứng rắn rất tốt, thường xuyên có người tới đây chặt về làm hàng rào.



Khi anh kéo cây trúc thật dài xuống núi, đi ngang qua nhìn thấy được một hàng rào sắt hoang vu, trong lòng anh khẽ run rầy, hàng rào sắt này được gọi là hàng rào thực vật, loại hàng rào này dùng rất tốt, anh nhớ kiếp trước khi anh về quê tảo mộ thì nhìn thấy sân nhà người ta dựng hàng rào như thế này, lập tức dùng dao dỡ mấy hàng rào sắt đó xuống, định mang về lắp ở bên cạnh hàng rào tre thử một chút, hiện giờ là khoảng tháng mười, nhiệt độ rất cao, dù sao anh vũng không biết thứ này có thể sống ở phía Nam Trung Quốc hay không, nhưng thứ này chết cũng không có tổn thất gì, anh cũng không hiểu những việc chú ý mùa vụ đó.

Tới khi anh đặt cây trúc tới mép bên, vào trong nhà tìm dây thừng mới nhớ ra, dây thừng chính là dây mây, nhà anh không có nhiều dây mây lắm, anh lại quay lên núi, lấy một chút dây đằng, động tác có chút lạ lẫm, so với trước kia thì động tác chậm hơn, anh cắt một bó rất dày, mang về làm dây thừng, sống cuộc sống nguyên sinh như vậy.

Anh vẫn luôn để ý động tĩnh bên cạnh, xem có món ăn gì hoang dã hay không, nhưng ngoại trừ tiếng kêu của côn trùng và tiếng hót của chim, thì không có gì khác.

Trần Kiến Quân vẫn luôn nghĩ vào núi có thể săn được một ít thịt rừng trở về ăn, đi tới đi lui cũng không tìm thấy được con thú hoang dã nào, cho đến khi nhìn thấy một con chim hoang dã nho nhỏ khoảng nửa cân không biết tên, nhưng anh đang chạy dưới mặt đất, làm sao có thể bắt chim bay trên bầu trời được chứ?

Con chim đậu trên cành cây kêu lên hai tiếng rồi vỗ cánh bay đi.

Trần Kiến Quân không còn cách nào khác đành miễn cưỡng rời đi.

Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch gì, trong trí nhớ của nguyên chủ thỉnh thoảng sẽ lóe lên vài đoạn ngắn, anh cũng nhận diện được một ít rau dại, hái ít rau dại có thể ăn mang về nông trại của mình, sức sống của rau dại vô cùng ngoan cường, nhất định có thể phát triển nhanh chóng.

Buổi tối đi làm về, họ thấy Trần Kiến Quân đã dựng xong hàng rào, trên hành rào còn trồng một ít gai sắt.

Lưu Điền Phương và Hứa Hiển lần lượt sờ trán Trần Kiến Quân, sau khi xác định anh không còn sốt mới không nói chuyện về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook