Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 25: Về Nhà (1)

Đại Hà Đông Lưu

21/06/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tiếp đó anh đi loanh quanh một vòng, sau khi giết được chút thời gian anh mới đến chỗ chị hai của mình. Lúc anh tới, bởi vì là ngày nghỉ nên cả gia đình đều có ở nhà.

“Em ba! Em về rồi đấy à!” Nhìn thấy anh, Trần Hướng Hoa rất vui mừng: “Mau vào ngồi đi.”

“Em chào anh rể, cháu chào bác trai bác gái ạ.” Trần Kiến Quân chào mọi người, để túi vải trong tay mình xuống: “Chị hai, em mua ít kẹo và điểm tâm cho cháu trai này.”

“Mua mấy thứ đó làm gì, tốn kém lắm.” Mở ra xem, vẻ mặt cô ấy vô cùng đau lòng.

“Loại này ngon lắm, trước kia em không có dư tiền chứ bây giờ có thể kiếm được chút rồi thì phải mua chút đồ ăn ngon cho cháu trai nữa chứ.”

“Trời ơi, xem cháu nói kìa.” Bà nội của thằng bé cười hiện hết cả nếp nhăn, cuối cùng cũng thay đổi cái nhìn về đứa em trai này của con dâu.

Bà ấy cũng biết em trai của con dâu vào thành làm một công việc ngắn hạn, còn làm trên đoàn xe nữa, nhưng mà bây giờ anh vừa quay về đã xách quà đến thăm, lời nói còn rất xuôi tai, mới khiến cho bà ấy cảm thấy người này khá tốt, nhớ kỹ ý tốt của người khác, là một người có lòng, không phải loại ăn cháo đá bát.

“Đã ăn gì chưa em, đợi một tí nhé, sắp nấu xong cơm trưa rồi đây.”

“Dạ thôi ạ, em cũng đang vội về, đã lâu không gặp, lần sau em qua rồi từ từ nói chuyện nhé.”



“Được rồi, chị cũng không giữ em lại nữa, đã lâu vậy rồi, em dâu còn đang mang thai, chắc em cũng không yên lòng, chị không giữ em lại nữa.” Nghe em trai nói vậy, trong lòng Trần Hướng Hoa cũng mềm mại, thấy anh vội vàng đi về thì cũng hiểu được, đi vào nhà một chuyến rồi cầm hai túi lá trà ra: “Đây là của ba chồng chị mang đi biếu thổ địa đấy, có một túi lớn cơ, lấy chút về mà pha trà.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác trai bác gái ạ.”

Trần Kiến Quân cũng không từ chối, giá của loại lá trà này cũng không cao lắm, có qua có lại mới là đạo đối nhân xử thế.

Anh về nhà vừa kịp giờ cơm trưa, thấy anh về, cả nhà đều ra đón.

“Ba mẹ, con về rồi đây.”

“Về là tốt, gầy đi rồi đấy.” Thấy dáng vẻ này của con trai, Lưu Điền Phương có hơi đau lòng.

“Đâu có đâu mẹ, mẹ nhìn nhầm rồi, phải là con béo lên mới đúng, chúng ta ăn cơm trước đi, con đói rồi.” Trần Kiến Quân nhìn về phía Hứa Hiểu, cô cũng đang mỉm cười nhìn anh, hơn nữa khóe mắt còn hơi ửng đỏ, khiến trong lòng Trần Kiến Quân mềm nhũn.

“Mau vào ngồi đi, Tiểu Quyên, đi xới cơm cho anh con đi.” Lưu Điền Phương vội kéo anh đi tới trước bàn cơm.

“Con mua đồ ăn về này mẹ.” Trần Kiến Quân bỏ cái gùi trên lưng xuống, mở nắp ra, bên trong đầy ăm ắp.

Lưu Điền Phương nhìn thoáng qua, lập tức bước vài bước đóng sầm hết cửa sổ lại.

Thấy vậy, Trần Hướng Quyên và Trần Kiến Cường vội vàng vây quanh.



“Anh ơi, anh mua cái gì thế?”

Trần Kiến Quân lôi cái túi vải trên cùng ra: “Đây là bánh bao nhân đường. Mẹ ơi mẹ hấp lại đi ạ, chúng ta mỗi người một cái.”

Thứ này là anh đặc biệt mua ở cửa hàng nông trại, chỉ để cho người nhà được ăn ngon hơn chút, bánh bao này làm từ bột mì hết, trong nhà chỉ có ngày lễ tết mới được ăn một lần thôi.

Lưu Điền Phương nhận lấy. Nhìn thấy những chiếc bánh bao trắng trắng tròn tròn, Trần Hướng Quyên không khỏi nuốt nước miếng ực một cái.

“Mỗi người một cái à?”

“Vâng ạ, con mua tám cái.”

Nói cách khác, em hai và vợ cũng có phần.

Lưu Điền Phương do dự xem có nên ăn hết cùng một lúc không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát của con trai và con gái nhỏ, bà cắn răng: “Được rồi, Tiểu Quyên, con đi hấp lại đi.”

“Trời nóng như này, thật ra con thấy ăn như vậy cũng được rồi.” Nhìn những chiếc bánh bao béo trắng và mềm mại, Trần Hướng Quyên cảm thấy ăn luôn cũng được.

“...” Hình như cũng đúng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook