Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 21: vuốt ve

Tiểu Cam Cam

19/06/2021

Cứ có cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm, đôi lúc còn cảm thấy nhột nhột trên mặt, Y Y mệt mỏi không muốn dậy, đôi hàng mi dài run run ,nhíu mày rên nhẹ bằng giọng mũi

Ưn~

Sau đó vô tư tiếp tục ngủ

Chìm vào giấc ngủ, vẫn nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên đỉnh đầu

Rốt cuộc đó là gì vậy?

Trời sáng, cô tỉnh dậy như 1 thói quen, nhìn căn phòng rộng lớn mà bản thân có chút giật mình

Đúng rồi, cô đâu còn ở nhà phụ nữa

Hắn đã ép buộc cô phải đến nơi này trở thành nô lệ

Lạc Y Y muốn ngồi dậy, cô chống tay sang bên hông vô tình lại chạm vào thứ gì đó

Là gì đây? to lớn lại nóng rực

Thân thể vẫn còn đau nhức, cô cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng ngồi dậy được

Thật sự khiến cô tò mò, không nhịn được quay sang nhìn

Cảnh tượng kế tiếp thật khiến cô dù có chết cũng không thể quên được

Bên cạnh cô ... đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô lại là 1 con báo đốm trắng to lớn, lại còn đang thoải mái ve vẩy cái đuôi dài, trên đuôi còn đeo 1 cái vòng bằng vàng nạm ngọc

Y Y vô ý hít vào 1 hơi ai mà ngờ con báo vểnh tai lên, sau đó nó mở mắt

Đôi mắt màu hổ phách cực kỳ đẹp

Giây tiếp theo, nó đứng dậy

Cứ vậy mà đứng lên cái giường đắc tiền, tiến về phía cô



Thận trọng nhìn loài yếu ớt trước mắt, nó đắc ý ngồi xuống chẳng để tâm đến cô mà thư thả liếm liếm chân trước, hệt như con mèo to

Ở nơi này sao lại có báo chứ? hơn nữa lại là con báo quý hiếm có màu sắc tuyệt đẹp

Điều quan trọng hơn, sao nó lại ở trong phòng cô? Còn ... nó còn nằm bên cạnh ...

Khoan đã, vậy thì cái vật tối hôm qua cứ cọ cọ ngửi ngửi cô chính là nó?

Nó ngủ với cô cả đêm sao?

Y Y sợ hãi nhưng không dám la lớn, mãnh thú nhạy cảm với tiếng ồn lắm, nếu nó hoảng lên hay nghĩ cô sẽ gây nguy hiểm có khi sẽ vồ đến xé cô thành từng mảnh vụn

Mày ... mày đói sao?

Nó giương mắt nhìn cô, đôi mắt kiêu ngạo làm cô phát cáu sau đó chầm chậm tiến đến gần ngửi

Chủ nhân đã lâu không về, hôm qua vừa về cũng chẳng thèm vuốt ve nó

Còn quấn lấy 1 con ả trên hành lang, nhẫn tâm đuổi nó đi nơi khác

Con báo không cam tâm, nhưng chỉ đành nghe theo mệnh lệnh

Nó ủ rũ đi khắp nơi doạ đám người hầu sợ chết khiếp, nhưng nó đã làm gì đâu chứ?

Đám loài người yếu ớt vô vị

Đi suốt cả buổi, đến khi nó ngửi thấy mùi hương của chủ nhân, mở cửa đi vào

Chủ nhân thì không thấy, chỉ thấy 1 con nhóc nhỏ đang nằm trên giường, trên cơ thể còn thoang thoảng mùi của chủ nhân và mùi hương của đồng cỏ

Nó định bụng sẽ chơi đùa, doạ cô 1 chút

Nhẹ nhàng đến bên cạnh chuẩn bị tất cả các ngón nghề nhưng ai ngờ chưa làm gì đã thấy con nhóc này thút thít



Miệng không ngừng kêu mẹ, gương mặt run rẩy hình như đang thấy những điều gì không vui khi ngủ, cái mà lũ con người hay bảo là ... ác mộng

Nó hiếu kỳ leo lên giường quan sát, đến bên cạnh nhẹ liếm những giọt nước mằn mặn chảy ra từ hốc mắt kia

Con người nhỏ bé này vậy mà lại cười rồi thở đều, ngủ mất ...

Nó cũng ngủ

Lạc Y Y thấy con báo tiến đến ngửi ngửi, cô cũng chẳng dám động

Tao không ngon đâu

1 giây sau, nó nằm phịch xuống giường, ngã ngửa bụng lên trời co 4 chân hệt như con cún, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh nhìn cô đầy hi vọng

Mày ... muốn tao vuốt ve?

Nó nhắm tịt mắt, mở cái miệng to để lộ hàm răng chắc khoẻ tỏ vẻ đồng ý

Nhưng mày không được cắn tao đó

Con báo hiểu ý ve vẩy cái đuôi

Cả buổi sáng hôm đó, cô và con vật to lớn cứ giữ nguyên tư thế

Vui quá nhỉ?

Vừa nghe thấy âm thanh, con báo đột nhiên đứng dậy rồi chạy đi

Nhanh như 1 cơn gió, cô cũng không kịp phản ứng

Đến khi xoay người nhìn ra cửa đã thấy con báo đang nũng nịu cọ cái đầu to như quả dưa hấu vào tay ai đó

Cô ngẩng đầu quan sát

Hắn vẫn cao ngạo như mọi ngày, hút điếu thuốc đầy chất gây hại kia, đôi mắt nâng lên tia thú vị nhìn chăm chăm vào người con gái đang ngồi trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook