Chủ Tịch, Em Tóm Được Anh Rồi Nhé!

Chương 1: Đón Ánh Bình Minh Rạng Rỡ Trên Biển .

KhôngThởĐược

17/07/2015

5h sáng, tiếng loa phát thanh lại réo rắt đánh thức mọi người:

- Đây là đài tiếng nói nhân dân Phú Yên, phát thanh từ thành phố Tuy Hòa ...

Như một thói quen hằng ngày, một bóng người nhỏ bé từ trong chăn vùng dậy, cô uể oải vươn vai ngáp một cái:

- Hơơơơ ... ơ ... mệt quá ...

Bước xuống giường, cô đưa hai tay túm lấy tóc vuốt vuốt rồi bó lên cao, sau đó chậm rãi đi đến mở cửa, nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi vật vẫn còn lòa nhòa trong màn sương mỏng, cô thở dài, hơi cúi người xỏ chân vào đôi dép bước ra khỏi cửa rồi quay người khẽ khép cánh cửa lại.

Men theo con đường bê tông xi măng, cô chạy ra biển để đón ánh bình minh, đứng trước biển, mắt nhìn về chân trời phía Đông.

Bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng đục sang màu hồng phớt, những tia sáng hình rẻ quạt xuyên qua từng lớp mây, mặt trời từ trong lòng biển dần dần nhô lên như một quả bóng khổng lồ màu lòng đỏ trứng gà, cả mặt biển bỗng sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng.



Bầu trời trong xanh, gió lồng lộng thổi, xa xa, từng đợt sóng rì rào nối tiếp nhau ùa vào bờ cát.

Cô đứng cách xa mọi người, chụm hai tay đưa lên miệng cố dùng hết sức hét lên:

- Bình minh ơi, ta xin chào mi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên một nụ cười tự tin, tự nói nhỏ với bản thân mình:

- Ngày mới tốt lành, Hà Mi cố lên !

Cô giơ tay làm động tác cố lên, sau đó ngẩng đầu nhắm hai mắt dưỡng thần, hai tay dang ra hai bên, thả lỏng người hít thở hương vị se nồng của gió biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch, Em Tóm Được Anh Rồi Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook