Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 117

Thủy Thiên Thừa

30/11/2016

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BẢY

Yến mama ở bệnh viện đến hơn mười giờ, dặn đi dặn lại từ mai phải ăn uống cẩn thận, sau mới tiếc nuối rời đi. Bà đi rồi, Chu Tường ở lại với Yến Minh Tu thêm một tối.

Phòng bệnh đơn Yến Minh Tự sắp xếp điều kiện rất tốt, giường đôi rộng rãi, hai người có thể ngủ cùng.

Yến Minh Tu không dùng được tay phải, nên lấy tay trái nhẹ nhàng đặt lên tay Chu Tường, mười ngón đan xen, làn da tiếp xúc với nhau ấm áp rất dễ chịu.

Hôm sau tỉnh lại, Yến Minh Tu sống chết đòi xuất viện.

Chu Tường hỏi ý kiến bác sĩ rồi giúp y làm thủ tục xuất viện. Khương Hoàn nhận được điện thoại, lái xe đến đón cả hai về nhà.

Đây là lần đầu tiên Khương Hoàn đưa hai người đến nhà Chu Tường, lúc nhìn thấy nơi này, gã cực kỳ kinh ngạc, không thể ngờ Yến Minh Tu và Chu Tường lại ở trong một khu tập thể cũ nát như thế, xét gia thế và địa vị của Yến Minh Tu, quá sức không thích hợp.

Không thể nghi ngờ, đây chính là nhà Chu Tường. Yến Minh Tu làm đủ loại chuyện vì Chu Tường, Khương Hoàn đã xác định Chu Tường không giống những người khác, bởi vậy thái độ của gã với Chu Tường cũng cẩn thận hơn nhiều.

Về nhà rồi, giờ phải tính đến chuyện sinh hoạt thường ngày cho Yến Minh Tu.

Gãy xương tay phải, cả người bầm tím, nứt xương sườn, không chỉ khó cử động, mà vệ sinh cá nhân cũng là cả một vấn đề.

Người duy nhất phù hợp chăm sóc y bây giờ hiển nhiên chỉ có Chu Tường. Chu Tường chẳng còn cách nào khác, đành phải kiếm cớ xin nghỉ phép mấy ngày, viện lý do Yến Minh Tu sinh bệnh để qua quýt Trần Anh, dặn bà trong thời gian tới hắn sẽ ít về nhà.

Tạm thời hắn không lúc nào được rảnh rỗi, công việc chủ yếu là chăm sóc Yến Minh Tu.

Vì gãy tay phải, Yến Minh Tu không cầm được đũa, ăn cơm phải dùng thìa, mà thìa y cũng không chịu dùng, chỉ nằng nặc đòi Chu Tường gắp thức ăn đưa lên tận miệng, bữa cơm nào Chu Tường cũng mệt bã cả người.

Nhưng đó chỉ là bắt đầu.

Chuyện tắm táp buổi tối mới là thách thức lớn nhất đối với Chu Tường. Hắn đứng trước cửa phòng tắm nhìn hồi lâu, cuối cùng quay lại, bất đắc dĩ nói với Yến Minh Tu, “Hay là ba ngày cậu tắm một lần nhé?”

Yến Minh Tu nhíu mày, lắc đầu, “Khó chịu.”

“Ngày nào cậu cũng muốn tắm thì chúng ta lấy đâu ra thời gian làm gì nữa?”

“Thì anh cũng có làm gì đâu? Mà em lại càng chẳng có gì làm.” Yến Minh Tu toét miệng cười, “Tắm cho em nhanh lên.”

Chu Tường đầu hàng, cẩn thận giúp y cởi quần áo, để tránh bị ướt, hắn cũng tự cởi luôn cho sạch sẽ, sau đó giơ vòi sen, chờ nước ấm, tỉ mỉ tắm cho Yến Minh Tu.

Phòng tắm nhà Chu Tường rất nhỏ, chỉ vừa đủ chức năng tắm rửa và vệ sinh, hai gã đàn ông cùng sử dụng thì hơi chật chội, mà lúc này cả hai còn đang trần trụi ngồi sát vào nhau, càng tắm càng nóng, càng tắm càng bất thường.

Chu Tường vừa phải cẩn thận tránh các vết thương của Yến Minh Tu, vừa phải cẩn thận tránh Yến Minh Tu sờ sờ mó mó, chưa bao giờ tắm rửa lại mệt đến thế, hắn cười mắng, “Nhóc con quậy đủ chưa, trên người cậu chỗ nào cũng không được ngấm nước, nếu bị ướt là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Yến Minh Tu vươn tay vuốt ve vòng eo thon gọn của hắn, thấp giọng nói, “Anh không chịu thì còn ai chịu nữa.”

“Tự cậu chuốc lấy, tôi không chịu. Yên đi xem nào.” Chu Tường vô tình đẩy y một cái, không ngờ đụng phải xương sườn bị thương, Yến Minh Tu đau đến phì phò thở.

Chu Tường vội la lên, “Không sao chứ? Đụng vào đâu rồi?” Lực tay đàn ông tất nhiên không nhẹ, bình thường còn chưa tính, chọc đúng vào chỗ bị thương, chắc là đau đến tắc thở.

Yến Minh Tu cười khổ, khoát tay nói, “Không sao.”

“Nhìn xem, cho chừa cái tội quấy phá.” Chu Tường càng thêm cẩn thận.

Yến Minh Tu đánh chết không chừa, mấy ngón tay tiếp tục sờ mó Chu Tường, chỉ được nhìn mà không được ăn, thật không cam lòng.



Chu Tường cười khẽ, “Sờ nữa tôi trói cậu lại.”

Yến Minh Tu mờ ám nói, “Trò này cũng nên thử một lần.”

“Cút đi.”

Vất vả tắm xong, cả hai người mặt mũi đỏ bừng, tuy không làm đến bước cuối, nhưng sờ soạng cũng đã ra trò, mặc dù gãi không đúng chỗ ngứa, không được thỏa chí mê tơi, nhưng ít nhiều cũng đỡ thèm một tí.

Tắm táp sạch sẽ rồi, hai người làm tổ trên sofa xem phim, xem được hơn nửa, điện thoại của Chu Tường đột ngột reo vang, hắn đang mải xem TV nên chỉ liếc một cái, thấy số lạ cũng không nghĩ nhiều, bắt máy luôn.

“Alo?”

Đầu bên kia không có ai lên tiếng.

“Alo? Ai đó?” Chu Tường giảm âm lượng TV.

Lúc này bên kia mới lên tiếng, giọng nói rất âm trầm, “Tôi là Uông Vũ Đông.”

Chu Tường sửng sốt, lập tức thẳng người lên.

“Minh Tu có đó không?”

Yến Minh Tu tò mò liếc Chu Tường, “Ai thế?”

Có muốn ngăn Yến Minh Tu mở miệng cũng đã muộn, Uông Vũ Đông nghe thấy tiếng Yến Minh Tu, liền cất giọng ra lệnh, “Bảo Minh Tu nghe máy.”

Chu Tường nhíu mày, “Anh tìm cậu ấy có chuyện gì?”

“Không đến lượt cậu hỏi, đưa điện thoại cho nó.”

Chu Tường hừ lạnh một tiếng, “Uông tổng, ngài đang gọi vào máy của tôi đấy, tuy chuyện không đến lượt tôi hỏi, nhưng cho ai mượn điện thoại thì tôi vẫn còn quản được, kính chào.” Nói xong, hắn dập máy.

Yến Minh Tu đang hồi hộp nhìn Chu Tường, “Uông Vũ Đông?”

“Ừ.” Chu Tường nhét thịt bò khô vào miệng, “Cậu không nghe máy à?”

Yến Minh Tu đáp, “Ít nhất cũng phải mặc xác anh ta mấy ngày, lửa chưa đến nơi, bọn họ sẽ không biết đám cháy lớn hay nhỏ.”

“Gọi cả cho tôi rồi còn gì…”

Chưa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên, Chu Tường nhìn thử, vẫn là Uông Vũ Đông.

Hắn đang lưỡng lự không biết nên bắt máy hay thôi, Yến Minh Tu nói, “Anh cứ nghe đi, nghe em.”

Chu Tường gật đầu, ấn nút nhận cuộc gọi, “Alo, Uông tổng.”

Uông Vũ Đông nén giận nói, “Tôi có việc gấp muốn trao đổi với Minh Tu.”

Chu Tường cũng khá đắc chí trong bụng, nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Uông Vũ Đông, thật đúng là hả giận, hắn lạnh nhạt nói, “Uông tổng à, tôi đâu thể buộc ai trao đổi với ngài, ngài đang làm khó tôi đấy.”

“Cậu!” Uông Vũ Đông giận điên, “Đừng có ỷ vào quan hệ với nó mà cáo mượn oai hùm, nói đi nói lại, cậu nghĩ mình là cái gì?”

Chu Tường cười đáp, “Uông tổng à, nếu nói cáo mượn oai hùm thì chúng ta kẻ tám lạng – người nửa cân.”

“Đ*t mẹ mày muốn chết!” Uông Vũ Đông chửi đổng, thẳng tay quăng luôn điện thoại, có vẻ đã giận đến điên.



Chu Tường cúp máy, cảm thán trong lòng.

Hắn thấy mấy năm nay Uông Vũ Đông đã thay đổi rất nhiều. Lúc hắn mới biết anh ta, đại khái khoảng sáu – bảy năm trước, khi ấy Uông Vũ Đông chính là con cưng của trời, gia thế hiển hách, ngoại hình rực rỡ, bằng cấp cao sang, hội tụ tất cả những yếu tố khiến người ta mê đắm, Uông Vũ Đông cũng rất biết làm người, ngoài mặt luôn thân thiện tốt tính, rất ít khi làm mất lòng ai, nhưng từ khi trở thành rể hiền nhà họ Yến, có đỉnh núi chọc trời chống sau lưng, anh ta bắt đầu thay đổi, vì địa vị nâng cao, nên thái độ cũng vọt lên theo, chọc giận không ít người.

Hắn vẫn nhớ trước đây mình khâm phục Uông Vũ Đông ra sao, đối với Uông Vũ Đông, hắn chỉ có hâm mộ, chưa từng nghĩ đến chuyện ghen tị. Nếu không phải vì Yến Minh Tu thì dù bất mãn Uông Vũ Đông thế nào, hắn nhất định cũng sẽ không trở mặt với anh ta. Tình yêu khiến con người trở nên hẹp hòi và nhạy cảm, lúc ấy phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ ngẫm lại, thực ra cũng có nhiều cách giải quyết tốt hơn, ít nhất cũng không đến nỗi hại mình hại người, nhưng mọi chuyện đã qua, tất cả đều đã là quá khứ, chẳng ai quay lại được nữa.

Để có ngày hôm nay, hắn và Yến Minh Tu cũng đã phải vượt qua một con đường dài đầy tiếc nuối và đau khổ, chứ nói gì đến “Tình địch” Uông Vũ Đông.

Yến Minh Tu nhẹ giọng hỏi, “Anh Tường, anh không sao chứ?”

Lúc này Chu Tường mới biết mình đang thẫn thờ, vội vàng đáp, “Không sao…” Hắn cười khổ, “Thực ra anh ta nói cũng đúng, nếu là trước đây, tôi nào dám ăn nói với anh ta như thế, tôi vẫn còn muốn kiếm cơm mà.”

Yến Minh Tu đáp, “Đó là lẽ đương nhiên, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Chu Tường lắc đầu, “Xem phim đi.”

“Ừ.”

Chu Tường cầm điều khiển nhưng không ấn Play, hắn lại hỏi, “Minh Tu, chuyện của Uông Vũ Đông, cậu định thế nào?”

“Chuyện kinh doanh, em nói chắc anh cũng không hiểu hết được, đại khái là em chủ trì một số nhà đầu tư, khởi tố hay không khởi tố ba của Uông Vũ Đông, bây giờ sẽ do em quyết định. Nếu khởi tố, ba anh ta ngồi tù ít nhất mười năm.”

Chu Tường nhíu mày, “Không phải tôi thông cảm với Uông Vũ Đông, nhưng tôi thấy, dù sao anh ta cũng là người nhà cậu, cậu làm thế, ba mẹ cậu chẳng lẽ không phản ứng gì sao?”

“Em làm vậy không chỉ riêng vì chúng ta. Em đã bàn bạc với anh cả rồi, làm vậy còn để dạy cho cha con Uông Vũ Đông một bài học. Mấy năm nay cha con nhà đó dựa vào tên tuổi nhà em, kiếm chác không ít tiền. Thanh danh nhà họ Yến sắp bị bọn họ phá hủy rồi. Chắc anh biết năm nay bắt đầu nhiệm kỳ mới, ngộ nhỡ đúng lúc này có người lợi dụng chuyện đó công kích ông nội em, đến khi ấy, không chỉ thanh danh, mà vấn đề sẽ biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Anh cả em đã phủ đầu một lần rồi, bằng không bọn họ cũng chẳng cùng đường đến nỗi phải trưng cầu góp vốn, nhưng không ngờ hai người đó không biết hối cải, nợ nần càng lúc càng nhiều, cuối cùng mới thành be bét thế này. Ba của Uông Vũ Đông vét hết vốn liếng để dẹp loạn, còn về phần có dẹp được hay không thì lại do em và anh cả quyết định. Đây là lợi thế lớn nhất của em, dù ba em không cần thể diện, nhưng vì vận mệnh của gia tộc, ông vẫn phải lo cho đại cuộc.”

“Cậu làm vậy, ba cậu không giận mới lạ.”

“Ba em là quân nhân, cả đời tuân theo giáo lý quân đội, đầu óc không chịu linh động, chuyện trong nhà hay ngoài ngõ, ông đều mặc kệ. Ông nội em nói sao thì ba em nghe vậy, mẹ em thì thầm gì, ba em cũng thường chiều theo, trên đời này chỉ hai người đó có khả năng lay động ba em. Mẹ em hay mềm lòng, lại thương chị em nhất, bây giờ chị em mang thai, nếu Uông Vũ Đông và chị em cùng năn nỉ, mẹ em sẽ lại xoa dịu ba em. Nếu ba em nghe theo, bỏ qua cho cha con Uông Vũ Đông, để mặc bọn họ tiếp tục càn quấy, nhà họ Yến sẽ thật sự nguy to, bởi vì từng chuyện lớn nhỏ của Uông Vũ Đông đều thu hút truyền thông, vô số ánh mắt sẽ chú mục vào đó. Em làm thế này, vừa là vì chúng ta, vừa là vì gia đình em nữa.” Yến Minh Tu nằm xuống lòng Chu Tường, nhắm mắt lại, mỉm cười, “Anh Tường, anh cứ yên tâm, em đâu phải loại người không biết suy tính, em sẽ dùng biện pháp tốt nhất để đạt tới mục tiêu, hơn nữa còn phải cắt đứt hậu họa sau này.”

Chu Tường thở dài, “Nhà cậu phức tạp thật.”

Yến Minh Tu chọn tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng hắn, vươn tay trái ôm cổ hắn, “So với anh nghĩ còn phức tạp hơn nhiều, nhưng anh đừng lo gì cả, không sao đâu.”

“Cũng đúng, riêng chuyện của cậu đã đủ phiền rồi.” Chu Tường nhẹ nhàng chọc chọc thạch cao trên tay y.

“Em cũng phiền, em muốn làm.” Yến Minh Tu mở to mắt nhìn hắn, tràn trề mong đợi.

“Nhịn đi.”

“Anh Tường…”

Chu Tường cười nói, “Chịu khó đi, không thì cậu định làm kiểu gì hả đại hiệp cụt tay?”

Yến Minh Tu kéo cổ hắn xuống, kề miệng bên tai hắn, mờ ám thì thầm, “Anh ngồi trên em, em muốn nhìn anh tự lên xuống.”

Chu Tường méo miệng cười cười, “Mệt lắm, cái eo già không chịu nổi.”

“Anh Tường, làm đi mà…”

Chu Tường liếc mắt nhìn y, cúi xuống ngậm lấy đôi môi y.

END117.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chức Nghiệp Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook