Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 35: Quả Táo

Tưởng Du Nguyên

29/04/2021

Edit: Angelevil

Thỉnh thoảng, Nguyễn Vi lại tự hỏi rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào.

Những thắc mắc ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô; cho đến một ngày, Nguyễn Vi đọc được trong Kinh Thánh, một con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva ăn quả táo.

Vậy nên, chính là khi cô cắn miếng táo đầu tiên.

Thế nhưng, Nguyễn Vi mắt mù căn bản không biết rằng con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào cổ họng cô.

- ---

Từ Lị Lị thích Huống Nhất Thần đến mức nào? Cả cái lớp số bốn này đều biết, ngoại trừ người mù mới chuyển đến kia.

Người mù đó luôn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp. Rõ ràng cô ta cũng không nhìn thấy cái gì; vậy mà lúc đi học vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc, đã thế còn thích giơ tay trả lời câu hỏi, mà câu nào câu nấy cũng trả lời đúng! Thế nên, giáo viên khen ngợi cô ta hết lời, Từ Lị Lị thực sự rất ghét cô ta!

Điều càng làm cho Từ Lị Lị phát điên hơn chính là hầu hết tất cả mọi người đều nói rằng cái người mù kia xinh đẹp giống cô. Thậm chí ngay cả Huống Nhất Thần cũng thích chạy đến nói chuyện với cô ta mỗi khi tan học, còn cho cô ta đồ ăn vặt; chuyện này khiến Từ Lị Lị quả thật sắp nổi điên!

Dựa vào cái gì mà một người mù có thể sánh được với cô? Dựa vào cái gì mà Huống Nhất Thần lại thích nói chuyện với cô ta?

Từ Lị Lị không hiểu, cô cũng không thể chấp nhận được; cho nên cô đã đi tìm Triệu Hồng Mai.

Triệu Hồng Mai là cô gái xấu xí nhất trong lớp, hơn nữa cô ta luôn luôn trông rất bẩn thỉu; điều này khiến cho mọi người đều ghét cô ta, e còn sợ tránh không kịp.

Lúc trước, khi giáo viên phát đồng phục cho học sinh, đến lượt Triệu Hồng Mai, cô ấy không cẩn thận đụng phải tay của Triệu Hồng Mai, thậm chí đến cô giáo cũng mang vẻ mặt chán ghét, nhanh chóng lấy khăn ướt ra lau tay.

Vì thế, lúc Từ Lị Lị chủ động nói chuyện với Triệu Hồng Mai, Triệu Hồng Mai đã hạnh phúc đến suýt khóc.

"Triệu Hồng Mai, nếu cậu đồng ý giúp tôi một việc, lần sau khi lớp chúng ta luyện tập cho tiết mục văn nghệ của lớp, tôi sẽ cho cậu tham gia, thế nào?"

Triệu Hồng Mai không thể tin vào tai mình, Từ Lị Lị là cô gái nổi tiếng nhất lớp, có thể làm bạn với cô là điều mà Triệu Hồng Mai thậm chí không dám nghĩ tới, cho nên cô ấy không chút do dự đáp ứng ngay lập tức.

- ---

Theo lời căn dặn của Từ Lị Lị, khi cô ấy lén trở lại lớp học trong tiết thể dục, Nguyễn Vi đang chán chường nằm trên bàn, lắng nghe tiếng quay của chiếc quạt trên trần nhà.

"Sao các cậu quay lại sớm vậy?" Nghe thấy có người đẩy cửa ra; Nguyễn Vi kinh ngạc, thật lòng vui mừng lên tiếng.

Không hiểu sao, Triệu Hồng Mai lại hoảng sợ, cô ấy lắp bắp nói ra lời nói dối đã định từ trước: "Tôi sơ ý trẹo chân, nên về lớp trước."

"Không phải chứ, Triệu Hồng Mai, cậu có đau lắm không? Có cần đi khám bác sĩ không?" Nguyễn Vi hơi chau mày, giống như cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của Triệu Hồng Mai, lo lắng hỏi.

"Cậu biết là tôi sao?" Trong nháy mắt, Triệu Hồng Mạt sửng sốt, không thể tin được, mở lớn miệng. Cô ấy đúng lúc bước tới trước người Nguyễn Vi, vì thế liền thăm dò quơ quơ tay trước mặt Nguyễn Vi.

"Không cần phải thử, tớ không nhìn thấy được. Bác sĩ nói phẫu thuật giác mạc phải mất hai năm mới có thể hồi phục, vậy nên trong khoảng thời gian này, tớ không thể nhìn thấy gì cả." Nguyễn Vi cảm nhận được có gió lay động trước mắt cô liền mỉm cười.

Khi cô cười rộ lên, một cái má lúm đồng tiền không rõ ràng sẽ xuất hiện; ngọt ngào, đáng yêu như thiên thần.

"Vậy thì làm sao cậu biết được là tôi." Triệu Hồng Mai không hiểu.

"Bởi vì tớ nhớ rõ giọng nói của cậu." Nguyễn Vi cười ngọt ngào, nói "Thật sự không cần đi khám bác sĩ sao?"



Triệu Hồng Mai cứ như bị điện giật, sững sờ đứng đó. Vốn là cô ấy thật sự nghĩ rằng trong lớp này chẳng có ai để ý đến mình cả, ngay cả cô giáo cũng đã gọi nhầm tên cô mấy lần, nhưng cô ấy không ngờ được rằng Nguyễn Vi không chỉ nhớ rõ giọng nói của cô, mà còn quan tâm đến cô như thế.

Triệu Hồng Mai chầm chậm lấy chiếc ví đó ra. Cô ấy đang do dự không biết có nên làm theo lời Từ Lị Lị, đặt ví tiền vào ngăn bàn học của Nguyễn Vi hay không.

————

Khi Nguyễn Vi nhận được thông báo, cô vừa mới mua xong cơm đang quay trở lại bàn ăn. Trương Ức An ngồi ở đối diện, nhìn khuôn mặt dần dần lộ vẻ nghiêm trọng của cô, không thể không đặt bát canh trong tay xuống,.

"Sao vậy, đội phó Nguyễn?" Nguyễn Vi vừa cúp máy, Lí Bình Uy liền tò mò hỏi.

Mọi người đều nhận thấy được cảm xúc bất thường của Nguyễn Vi.

"Lại có một đứa bé mất tích nữa. Tôi phải tới hiện trường, ai ăn no rồi?

Mọi người lập tức như cá nhảy dựng lên, nhưng ánh mắt Nguyễn Vi đảo qua bữa ăn của họ rồi cuối cùng dừng lại trên người Trương Ức An.

Chỉ có Trương Ức An ăn trưa xong rồi.

"Pháp y Trương, tôi nhớ là hai ngày qua anh không có vụ án mới nào, không bằng lần này anh đi cùng tôi."

Trương Ức An đương nhiên sẽ không từ chối, vừa rồi anh không đứng dậy chỉ là do hiện trường không có thi thể thì cũng không thuộc phạm vi trách nhiệm của anh thôi.

Sau đó hai người liền rời khỏi căng tin, lúc gần đi Nguyễn Vi còn không quên dặn mọi người một câu: "Ăn cơm ngon miệng nha!"

————

Từ Lị Lị vừa quay lại lớp học, Triệu Hồng Mai liền tìm cô ta để tranh công.

"Thế nào rồi?" Từ Lị Lị hưng phấn hỏi, vừa nói vừa quan sát Nguyễn Vi đang thất thần nhìn về phía trước.

"Tớ nói chân tôi bị thương, đi lại liền đau, nhờ cô ấy đỡ một chút rồi tớ liền thừa dịp khi cô ấy đứng lên bỏ ví tiền vào ngăn bàn của cô ấy."

"Cậu để cô ấy đỡ cậu?" Từ Lị Lị nghe Triệu Hồng Mai kể xong liền nghi ngờ nói "Một người mù như cô ta mà cũng có thể tìm được đường sao?"

"Đó là nói vậy thôi, chứ bọn tớ đụng phải góc bàn mấy lần, thật là ngu ngốc mà! Tớ đã cho rằng mình là người ngu ngốc nhất trong lớp, nhưng không ngờ còn có người ngốc hơn cả tớ." Triệu Hồng Mai cười lớn, hai mắt cô ấy sáng lấp lánh, như thể đã thấy được cảnh chính mình đứng biểu diễn trên sân khấu trong một bộ trang phục tuyệt đẹp.

Từ Lị Lị nhìn bộ dạng của Triệu Hồng Mai, tấm tắc hai tiếng; đồng thời liếc mắt thương hại nhìn Nguyễn Vi, giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Nguyễn Vi cứ đặt tay trên eo của mình.

Người mù chính là người mù, còn thích giả vờ thông minh, kết quả lại ngốc nghếch như vậy, Từ Lị Lị khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lúc sắp tan học vào buổi chiều, cô giáo như kế hoạch bước vào lớp học, cả đám đông vốn đang làm ồn lập tức trở lại chỗ ngồi. Cô ấy tức giận đập đập bục giảng, Nguyễn Vi là người duy nhất không đề phòng nên liền hoảng sợ.

"Sao vậy, có một vài người có tật giật mình?" Cô giáo lạnh lùng cười nói, bước xuống bục giảng, đi thẳng đến chỗ ngồi của Nguyễn Vi, sau đó liền tìm thấy một chiếc ví tiền in hình vẽ hoạt hình trong ngăn bàn của Nguyễn Vi.

"Học sinh Nguyễn Vi này, em có thể cho cô biết tại sao ví tiền của Từ Lị Lị lại ở trong ngăn bàn của em không?"

Nguyễn Vi liên tục phủ nhận, cô hoảng sợ lắc đầu; nhưng cho dù cô nhìn về hướng nào thì thế giới của cô cũng chỉ có một màu đen tối.

"Em không làm chuyện đó!" Nguyễn Vi bật khóc.

Nhưng cô giáo căn bản không nghe lời cô; cô ấy kéo lấy cánh tay Nguyễn Vi, muốn lôi cô ra ngoài. Từ Lị Lị và Triệu Hồng Mai thấy thế liền liếc nhìn nhau. Từ Lị Lị mỉm cười đầy ẩn ý, ​​còn Triệu Hồng Mai thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nguyễn Vi hét lên liền cúi đầu.

Từ nay về sau sẽ không ai so sánh Nguyễn Vi, kẻ bị mù này, với mình; Từ Lị Lị vui vẻ suy nghĩ; hơn nữa sau này Nguyễn Vi sẽ mang phải tiếng là kẻ trộm cắp, Từ Lị Lị không tin Huống Nhất Thần vẫn sẽ thích cô ta.



Triệu Hồng Mạt cúi đầu, hai tay nắm chặt, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, nhưng cô ấy lại không chút quan tâm.

Triệu Hồng Mai từng nghe những cụ già nói rằng ma nước dưới sông muốn đầu thai thì phải tìm một kẻ chết thay. Sau này, Nguyễn Vi chính là một kẻ trộm, sẽ không ai bắt nạt cô nữa, mọi người sẽ chỉ ghét bỏ Nguyễn Vi, cho nên cô không hối hận chút nào, kể cả có cho cô một cơ hội làm lại, cô cũng sẽ nắm chặt lấy cổ chân của Nguyễn Vi.

Cô không hối hận gì cả.

"Thưa cô, em sai rồi."

Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên, cô giáo ngừng lôi kéo cô.

Nguyễn Vi nghe ra giọng nam đó, là Huống Nhất Thần.

"Chiều nay em nhặt được chiếc ví này, tưởng là của Nguyễn Vi nên em đã để nó vào trong ngăn bàn của bạn ấy."

Sự tức giận trên gương mặt của giáo viên trở nên lúng túng, cứng ngắc. Hàng chục ánh mắt nóng rực của cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cô, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy xấu hổ thế này.

Sau cùng, cô giáo hung hăng ném chiếc ví tiền lên bàn của một học sinh bên cạnh, cô ấy trừng mắt nhìn Từ Lị Lị: "Từ Lị Lị, lấy lại ví của em đi, về sau nhớ cất cho kỹ đi, em hiểu chưa! Còn em, quay lại chỗ ngồi đi, mẹ em sắp tới đón em rồi, đừng để cho mẹ em thấy em khóc."

Cô giáo bực dọc rời khỏi lớp học, thầm mắng mình thật xui xẻo, hai ngày nay chồng cô đã gây sự với cô rồi, bây giờ lại gặp phải chuyện nhầm lẫn xấu hổ này nữa, thật sự quá xui xẻo mà, cô nghĩ là chắc mình phải tìm thời gian đi bái lạy thần linh mới được.

Nguyễn Vi ngồi tại chỗ một lúc lâu; cô muốn khóc nhưng lại kìm nén, nuốt nước mắt vào trong, bởi vì cô sợ đôi mắt sưng đỏ của mình mà bị mẹ phát hiện thì đến lúc đó ba mẹ sẽ lại cãi nhau.

"Cậu không sao chứ."

Nguyễn Vi quên mất mình đã ngồi đây bao lâu; cô nhớ rõ hôm đó mẹ cô tới thì đã rất muộn, cô tưởng rằng mọi người đã về hết thì trong lớp lại vang lên giọng nói của Huống Nhất Thần.

"Ban nãy, cảm ơn cậu."

Nguyễn Vi ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh, cô khó khăn nở một nụ cười.

————

Khi kẹt xe, bên tai Nguyễn Vi không ngừng vang lên những tiếng còi xe, cô bực bội kéo cửa kính xe lên.

Qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy những đám mây đen áp thấp trên bầu trời, cảm giác mưa gió sắp tới khiến cho con người ta khó thở.

"Trời sắp mưa rồi, mọi người đều phải vội vàng trở về nhà." Trương Ức An nhìn Nguyễn Vi đang khó chịu, cười nói, tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

"Chúng ta phải nhanh lên, nói không chừng ở hiện trường có manh mối gì đó, trời mà mưa một chút là thôi xong."

"Có cần dùng còi cảnh sát mở đường không?" Trương Ức An hỏi, lấy từ trong xe ra một chiếc còi báo động cầm tay.

Nguyễn Vi lại hạ cửa kính xe xuống, khi cô đang định vói người ra đặt còi báo động lên nóc xe thì giật mình trông thấy người lái chiếc xe bên cạnh.

"Sao vậy?" Trương Ức An phát hiện Nguyễn Vi đang sửng sốt liền khó hiểu hỏi han.

Người lái xe đó rốt cuộc cũng chú ý tới Nguyễn Vi, khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát trên người Nguyễn Vi, anh ta liền lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

Nguyễn Vi nghiến răng nghiến lợi, trả lời câu hỏi của Trương Ức An. Trương Ức An cảm giác sự tức giận của Nguyễn Vi dường như đã ngưng tụ lại và chọc thủng, thoát ra khỏi cơ thể cô.

"Đã lâu không gặp, Huống Nhất Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Cứ Không Tiếng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook