Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 24: Biến cố

Sát Trư Đao

03/07/2019

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- -------------------------------------------------

Được sao?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của lão giám thị.

Bởi vì trong 50 câu 50 điểm này, trên sách chỉ có 20 câu, 20 câu khác phải dựa vào kiến thức tích lũy của thí sinh, còn 10 câu cuối cùng phải có kiến thức cùng suy luận kinh khủng mới có thể làm được.

Nếu phần này có thể thi được 40 điểm đã coi như cực kỳ xuất sắc, mà có thể thi được 45 điểm đều thuộc hạng người tài hoa hơn người, về phần 50 điểm, tính cả nước cũng chưa chắc có ai làm được con số tuyệt đối này.

Giám thị là một giáo viên Ngữ văn lâu năm, hơn nữa, ông còn rất thích nghiên cứu thơ cổ. Ông nhìn qua một chút, trên mặt lộ vẻ chấn động.

Bởi vì theo kiến thức của ông sẽ biết được 46 câu, mà 46 câu này Diệp Hạo đều cho đáp án chính xác, chỉ còn 4 câu ông không chắc thôi. Nhưng lấy kinh nghiệm mấy mươi năm giảng dạy của mình, ông vẫn nhìn ra, Diệp Hạo đối 4 câu này vô cùng tinh tế.

Nói cách khác, bốn đề này, Diệp Hạo cũng cho câu trả lời chính xác.

Bản thân ông đang chứng kiến một kỳ tích sao?

Hô hấp của lão giáo trở nên dồn dập, kềm chế tâm tình tiếp tục xem tiếp bài thi.

Tiếp xuống, vô luận đề đọc lý giải hay phán đoán đều không có sai lầm gì. Nhưng chuyện để ông kinh ngạc còn ở phía sau.

Ý lập văn của Diệp Hạo viết ra có thể xưng hoàn mỹ.

Dù ông cực kỳ khắc khe hay bắt bẻ trong chuyện này cũng cảm thấy bài luận văn này nhất định phải được max điểm.

Bài văn Max điểm.

Sự tình đặc biệt vinh hạnh a!

Hiện tại lão giám thị đã có thể khẳng định, bản thân ông đang chứng kiến một cái kỳ tích.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần - )

...

- Hôm nay là ngày cuối cùng.

Ngày thứ ba, Diệp Hạo ăn xong điểm tâm sau đó đạp xe chạy tới Nhị Trung.

Hai ngày qua, hắn đã phát huy tất cả kiến thức của mình đến cực hạn và cũng tin tưởng điểm thi của bản thân lần này chắc chắn cao.

Đột nhiên, hắn nghe một tiếng la thất thanh chói tai, tiếp đó, hắn thấy một tai nạn liên hoàn đang xảy ra, một chiếc Container mất tay lái, đang đụng loạn xạ trên đường.

Những chiếc xe con trước mặt nó giống như giấy, dễ dàng bị tông nát bét.

Thẳng đến thời điểm đụng tới con xe thứ 5 6 gì đó mới khó khăn lắm mà ngừng lại.

Tai nạn liên hoàn!

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Hạo.

Nói ra cũng lạ, đang trong thời gian thi đại học, nội thành không cho phép xe lớn lưu thông mới đúng?

Diệp Hạo đang suy tư vấn đề này, bất chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh.

- Có người may mắn sống sót.

Diệp Hạo đựng xe đạp một bên rồi chạy tới chiếc xe con gần nhất, mà bốn chiếc xe con phía trước đều bị ép xẹp lép, người bên trong chắc không còn ai sống nổi đâu.



Diệp Hạo chạy tới chiếc xe bị va cuối cùng này.

- Cứu với.

Trong xe vang lên tiếng cầu cứu yếu ớt.

Một ông lão mặc áo dài cổ kiểu Tôn Trung Sơn, toàn thân đều là máu tươi, một chân lão đã bị ép đến biến dạng, mà trên ngực còn bị một ống thép đâm thủng.

- Ông ơi, ông cảm thấy thế nào?

Diệp Hạo thấy thế hô to.

- Cứu ta.

Ông lão thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ ra một tia hi vọng.

Diệp Hạo vội vàng tiến lên muốn mở cửa xe.

Mà trong khoảnh khắc hắn mở cửa xe đó, nguy cơ tử vong đột nhiên bao phủ toàn thân mình.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hạo phát động năng lực trì hoãn tốc độ.

Bang một tiếng, viên đạn bắn xuyên ngực Diệp Hạo, máu tươi nhanh chóng phún ra như suối, mà lực trùng kích mạnh đến nổi hất văng cơ thể hắn đụng vào cửa xe.

Vương Uy, một sát thủ chuyên nghiệp, nhiệm vụ của hắn lần này là ám sát Lâm Viễn Đồ.

Nhưng không ngờ đúng lúc hắn muốn ra tay, lại xuất hiện một thiếu niên chặn trước tầm ngắm, làm một sát thủ máu lạnh, giết người như ngóe làm sao lại sợ giết thêm 1 người nữa đây? Nên hắn không do dự, bóp cò súng.

Nhưng không ngờ, hắn rõ ràng đã nhắm ngay ngực thằng nhóc nhưng hiện giờ chỉ bắn trúng ngực những khoảng cách đến trái tim khá xa a.

Sơ xuất? Suy nghĩ duy nhất của Vương Uy hiện giờ.

Bất quá sau một khắc, hắn kêu rên một tiếng, một mảnh vỡ kiến đâm vào mắt mình, máu tươi lúc này điên cuồng chảy ra.

Cùng lúc đó Vương Uy nhìn thấy Diệp Hạo quay người, nhìn chằm chằm mình, tay phải hắn còn duy trì trạng thái ném một cái gì đó.

Cao thủ!

Vương Uy lúc này mới ý thức được điểm ấy.

Đau đớn trên mắt quá mãnh liệt khiến hắn không thể ngắm chuẩ nữan, bởi vậy Vương Uy bưng lấy con mắt mù của mình, nhanh chóng té khỏi nơi đây.

Mà Lâm Viễn Đồ chứng kiến hết tất cả những chuyện này.

Ông có chút kinh ngạc Diệp Hạo nói.

- Cậu...

Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng xe cấp cứu, Diệp Hạo nói với Lâm Viễn Đồ.

- Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, giờ xe cứu thương đã đến, tôi đi đây, trễ giờ thi tốt nghiệp mất.

Diệp Hạo nói xong, quay người muốn rời đi, nhưng nhất thời cảm thấy choáng váng, khụy một gối xuống đất.

- Cậu mất máu quá nhiều, cần phải được băng bó.

Lâm Viễn Đồ vội nói.

- Tôi còn phải tham gia kỳ thi nữa!

Diệp Hạo cắn răng cố gắng nhịn xuống cảm giác mê muội này.

- Con trai, ngàn vạn lần không nên cử động, nếu không sẽ mất máu sẽ nhiều hơn a.

Lâm Viễn Đồ trầm giọng nói.

- Lâm gia ta cũng có một chút tiếng tăm trong xã hội, cậu muốn vào trường đại học nào cứ nói, lúc đó ta sẽ sai người giới thiệu cho cậu.



- Ông có thể cử ta vào Sáu Đại Học Phủ sao?

Diệp Hạo nhếch miệng hỏi.

- Cái này.

Lâm Viễn Đồ không đáp lại.

Sáu Đại Học Phủ, 6 cái trường này không thể nhờ vào quan hệ a.

Dù ngươi là quan hay hậu duệ tay to mặt lớn cũng không được, chỉ có thành tích mới vào được.

- Tôi còn phải đi thi a!

Diệp Hạo nói đến đây, cắn răng đứng lên, nhưng vừa mới ra sức đã cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngất luôn tại chỗ.

Đạn của Vương Uy thuộc dạng đặc chế, dù lực xuyên thấu hay lực sát thương đều mạnh hơn đạn bình thường.

Ngực Diệp Hạo bị xuyên thủng nhưng lại không cầm máu ngay lập tức mà còn cố gắng xuất thủ chọc mù một con mắt của đối phương, bị thương như thế mà vẫn vận động mạnh, làm máu tươi chảy ra nhiều hơn.

Mất máu quá nhiều, cho dù Diệp Hạo trâu bò đến đâu cũng phải hôn mê.

Lương Mặc Đội Hình Cảnh được điều tới dò xét hiện trường, sau một hồi phân tích, hắn xác nhận đây là một vụ ám sát.

Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo trên cáng cứu thương không khỏi giật mình.

- Diệp Hạo.

- Vị sĩ quan cảnh sát này, anh biết cậu học sinh đó?

Lâm Viễn Đồ nằm trên một cáng cứu thương khác, trầm giọng hỏi.

- Ông là ——?

- Ta là Lâm Viễn Đồ, tập đoàn Lâm thị.

Sắc mặt Lương Mặc không khỏi biến đổi, tập đoàn Lâm thị, một cự đầu trong lĩnh vực bất động sản, giá trị tài sản hơn trăm tỉ, cho dù Tỉnh Trưởng cũng phải lấy lễ tiếp đón nha.

- Một anh bạn nhỏ của tôi.

Lương Mặc trả lời.

- Vậy nhờ cậu thông tri dùm người nhà cậu ấy dùm, còn có, an bài cho cậu ta phòng bệnh cùng bác sĩ tốt nhất, mọi chi phí đều tính cho Lâm mỗ.

Lâm Viễn Đồ nói xong liền ho khan.

- Lâm tiên sinh, thương thế ông không thể kéo dài, cần lập tức đi tới bệnh viện.

Một cái bác sĩ vội nói.

- Nhanh đưa đi bệnh viện.

Lương Mặc còn muốn hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng xem qua tình huống hiện tại, chắc phải đợi thương thế hai người ổn định mới hỏi được.

Bác sĩ kiểm tra thương thế Diệp Hạo lúc này nói.

- Băng gạc, cồn oxi già!

Vết thương của Diệp Hạo vẫn còn ra máu, phải nhanh chóng cầm máu cho hắn.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần - )

……

Khi ánh đèn của bác sĩ chiếu lên mặt mình, Diệp Hạo đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại.

Lúc này, hắn đang muốn ngồi dậy, chuẩn bị đi thi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook