Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 22: Gia yến

Sát Trư Đao

03/07/2019

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- -------------------------------------------------

Một tháng tiếp theo, Diệp Hạo muốn tìm hiểu tất cả những khảo đề cao cấp này.

Hắn muốn nâng điểm số của mình thêm một chút nữa.

Không có thầy cô nào không thích học sinh thông minh. Trai

Sự thông minh của Diệp Hạo khiến tất cả giáo viên ở Tam Trung mừng rỡ, dù có lúc, bọn họ không thể giải đáp hết các vấn đề hắn đặt ra, nhưng mỗi người đều cố gắng thảo luận, thậm chí đi tìm sự trợ giúp từ bạn bè.

Diệp Hạo giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức, hắn thấy mình lựa chọn Tam Trung thực quá chính xác.

Bởi vì cho dù Nhị Trung cũng chưa hẳn vì bồi dưỡng một người Diệp Hạo mà dám điều động gần như tất cả giáo viên như thế.

Còn nữa, mẹ Lý Thiên Thiên xuất hiện cũng rất kịp thời, bởi vì cô nàng không có năng lực giải đáp tất cả những vấn đề này, nói nặng một chút chính là, nếu cứ tiếp tục học với Thiên Thiên chỉ tốn thời gian mà thôi.

Thần Huyết cải tạo không chỉ trí nhớ, Diệp Hạo cảm thấy trí lực bản thân được mở mang rất nhiều, hơn nữa, ngày càng nhạy bén hơn, hắn hiểu, bộ não mình vẫn đang được từ từ khai phá.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thời điểm còn ba ngày nữa thi Đại học, các trường cao trung đều được nghỉ.

Diệp Hạo thu thập hết tư liệu từ xe ra, vì hắn mà trường đã cung cấp sẵn một chiếc bốn bánh để đưa rước.

Quách Tú nhìn con trai ốm hơn một vòng, có chút đau lòng nói.

- Tiểu Hạo, một tháng này ăn ở thế nào?

Bởi vì muốn tiến hành lần nhãy vọt cuối cùng, một tháng qua hắn đều ăn ở trong Tam Trung.

- Mỗi ngày bốn món ăn, một món canh, rau thịt đều đủ, dinh dưỡng cân đối ạ.

Diệp Hạo cười nói.

- Ở nhà trọ của Hiệu Trưởng, đầy đủ nội thất, không thiếu chút gì đâu mẹ.

- Như vậy thì tốt.

Quách Tú nghe con trai nói thế cũng an tâm một chút.

- Ngày mai con còn muốn ôn sao?

Diệp Chí Quốc thả tờ báo trong tay xuống.

- Những thứ cần biết con đã biết hết rồi, còn ba ngày nữa cũng không có tác dụng gì mấy!

Diệp Hạo lắc đầu nói.

Hắn đang tính buông lỏng một chút.

- Ừm, nghỉ ngơi mới tốt!

Diệp Chí Quốc vừa nói đến đây, điện thoại đã vang lên, khi ông nhìn tới số trên màn hình hơi sửng sốt một chút, thần sắc ông chợt biến đổi nhưng vẫn ấn nút trả lời.



- Tám giờ tối nay, nhà ta có tổ chức thiết yến tại nhà hàng Lệ Đô, một nhà các cậu cũng tới đi.

Đối phương nói xong, tắt máy.

- Ai vậy?

Quách Tú nhìn thấy mặt chồng khác thường liền hỏi.

- Lão gia tử mời khách.

Diệp Chí Quốc trả lời.

- Không đi.

Quách Tú không cần nghĩ đã dứt khoát cự tuyệt.

- Cái này —— lão gia tử vất vả mới mời cả nhà chúng ta một lần, không đi không ổn đâu a!

Lão vừa nói vừa cuối đầu, không dám nhìn vợ.

- Em nói không đi là không đi.

Quách Tú luôn luôn dịu dàng lúc này nổi giận.

- Thời điểm Tiểu Hạo hôn mê nằm viện, lão mặc kệ, lúc nhà ta bị người ép trả nợ, lão càng không hỏi thăm đến, thân thích dạng này, em không thèm đâu!

Môi Diệp Chí Quốc rung rung một cái nhưng không dám nhiều lời.

Diệp Hạo trầm ngâm rồi lên tiếng.

- Mẹ, đi một chuyến cũng tốt!

- Tiểu tử con đứng bên nào thế?

Quách Tú trừng mắt nhìn hắn.

- Không làm rõ ràng, ba ba sẽ không chết tâm đâu!

Diệp Hạo cười nói.

Quách Tú hơi hơi trầm ngâm liền hiểu ý tứ Diệp Hạo.

Lần này, đại ca Diệp Chí Quốc là Diệp Chí Dân khẳng định cũng sẽ tham dự, mà lấy tính cách một nhà Diệp Chí Dân nếu thấy nhà mình, chắc chắn sẽ trào phúng đủ kiểu, nếu gặp chuyện này mới có thể khiến tâm Diệp Chí Quốc dần dần nguội lạnh, cuối cùng không còn bất kỳ chờ mong gì với họ hàng nhà mình nữa.

Diệp Đống Chi nói tám giờ dự tiệc.

Thân làm con cháu đương nhiên không thể tám giờ mới đến, bởi vậy một nhà Diệp Hạo đến sớm 30 phút.

- Chú hai.

Đứng trước cửa, một thanh niên cao như Diệp Hạo, như khác Diệp Hạo rất xa, trên người hắn mặc toàn đồ hiệu quốc tế, ánh mắt hắn nhìn Diệp Chí Quốc đầy vẻ cao cao tại thượng, ngay cả tiếng chú hai này cũng gọi một cách qua loa.

Diệp Chí Quốc ừm một tiếng hỏi.

- Lão gia tử ở phòng nào?

- Phòng 206.

Dưới tình huống bình thường, Diệp Chính Mậu sẽ dẫn Diệp Chí Quốc qua đó, nhưng khi Diệp Chính Mậu nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn phía khác.



Diệp Chí Quốc đè cục tức trong lòng, vẫn không nói gì, dẫn Diệp Hạo hai người đi đến phòng 206.

- Cả nhà này đều y chang nhau, đều mắt chó coi thường người.

Quách Tú thấp giọng mắng một câu.

Diệp Hạo lại cười cười lơ đễnh, hắn phát hiện, tâm tính bản thân đã phát sinh biến hóa to lớn, hành vi của Diệp Chính Mậu trong mắt hắn chỉ như trò chơi con nít, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Sau khi gõ cửa một tiếng, một phục vụ viên gương mặt thanh tú nhanh chóng kéo cửa ra.

Ánh mắt Diệp Hạo lúc này rơi vào người lão giả ngồi vị trí trung tâm, hắn biết rõ, lão là ông nội của mình —— Diệp Đống Chi.

Bất quá, ấn tượng của Diệp Hạo đối Gia Gia quá mức mơ hồ, bởi vì lần gặp trước đã là lúc hắn còn học sơ trung.

Diệp Đống Chi tinh thần quắc thước, quần áo cũng tương đối xa hoa.

Khi lão nhìn thấy một nhà Diệp Chí Quốc, nét cười trên mặt từ từ thu liễm.

Mà lão thái gia ngồi bên cạnh Diệp Đống Chi lại nói ra một câu bất thiện.

- Đống Chi, mời cả nhà bọn nó đến làm gì?

- Chị dâu, chị nói thế có ý gì?

Một lão thái ngồi phía đối điện không vui nói.

- Chí Quốc là anh trai của con trai tôi nha!

- Lão thân chưa bao giờ thừa nhận chuyện này!

- Chuyện này không cần chị thừa nhận, bởi vì nó là sự thật.

Diệp Đống Chi thấy vợ mình sắp cùng em gái cãi nhau, đành phải lên tiếng hoà giải.

- Yến tiệc tối nay vì cầu chúc Đang Mậu đề tên bảng vàng, đám đàn bà mấy người giờ ầm ĩ còn thể thống gì?

Diệp Minh Nhạn cùng Tư Đồ Thu cũng ý thức được trường hợp này không thích hợp cãi nhau, không hẹn mà cùng ngừng lại.

- Tìm vị trí ngồi đi!

Diệp Đống Chi liếc Diệp Chí Quốc một cái, thản nhiên nói.

Diệp Chí Quốc không khỏi chua xót trong lòng.

Ông tưởng cha mình đã hồi tâm chuyển ý mời bản thân dự tiệc, nhưng không ngờ lại nghe được những lời này.

Nhưng Diệp Chí Quốc vẫn cố gắng kéo vợ và con trai tìm một vị trí ngồi xuống.

Có lẽ trong lòng ông vẫn còn ôm một tia hi vọng, có lẽ Diệp Chí Quốc không muốn để Diệp Đống Chi mất mặt, có lẽ…

Diệp Hạo nhìn thoáng qua bộ dánh ông cha, trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái.

Diệp Đống Chi nhiều lần tổn thương người, nhưng Diệp Chí Quốc vẫn muốn thân cận với lão, nhưng ba ba lại không biết, có một số việc không phải cố gắng là đạt được.

Đương nhiên, chắc Diệp Chí Quốc đã sớm biết rõ, nhưng ông vẫn ôm lấy một tia hi vọng. Ông muốn dung nhập vào gia đình này, nhưng ông đã được chú định, sẽ phí công vô ích.

Diệp gia, ngoại trừ cô cô của ông, không ai ưa một nhà Diệp Chí Quốc cả, thậm chí là cha ông, Diệp Đống Chi cũng không muốn nhìn thấy Diệp Chí Quốc.

Diệp Hạo có thể hiểu được tâm tình phụ thân, nên hắn mới bảo mẹ cho cả nhà đến đây.

Chỉ có tuyệt vọng mới không còn chờ mong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook