Chứng Sợ Hãi Vật Khổng Lồ

Chương 7: Bảo vệ và tôn trọng

Đồ Đồ Tiểu Đào Khí

02/10/2022

Ngày mai sau khi kiểm tra tiếng anh xong thì được nghỉ nè~

Trong khoảng thời gian này có các loại bài kiểm tra khác nhau, còn xảy một số việc tôi chưa gặp bao giờ.

Hôm nay tôi sẽ nói về một số việc gần đây tôi đã gặp phải.

Đây là một câu chuyện dài và khá kịch tính. Nhưng tôi hy vọng mọi người đọc nó nghiêm túc (tự nhiên hơi nghiêm túc nhưng mà rất cần thiết).

Chuyện xảy ra vào tuần trước, hôm đó có kỳ thi cuối kì. Sau khi thi xong tôi bảo cậu bạn học khổng lồ kia về trước vì có mấy đứa bạn cấp 3 có quan hệ tốt với tôi rủ tôi ra ngoài ăn cơm. Cậu ấy hỏi tôi mấy giờ sẽ trở về, tôi nói: "Chắc là sẽ muộn một chút, đến lúc đó cậu mở cửa ký túc xá cho tớ nha."

Cứ như vậy giống trước kia, tôi đi ra ngoài ăn cơm, lúc trên đường về trường học cũng đã hơn 10 giờ. Tôi vào bằng cửa phái Tây của trường (là một cái hẻm cũ tương đối nhỏ, vào khoảng thời gian này thì vắng người lắm nhưng lại ở rất gần cửa chính của ký túc xá bọn tôi).

Từ nhỏ đến lớn tôi cảm thấy mình tương đối may mắn khi chưa gặp phải sự việc ghê tởm nào. Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, thầy cô và bạn bè cũng cực kì tốt nên tôi không có cảm giác gì với nguy hiểm cả, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi đi ngoài đường vào ban đêm, hôm đó cũng vậy.

Mãi cho đến khi tôi đi bộ ở khoảng cách cổng trường tầm 100m, tôi mơ hồ nghe được giọng nói yếu ớt, giống như là một cô gái đang ra sức kêu cứu nhưng không được.

Tuy rằng không chắc chắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(1), tôi nhanh chóng nói cho người bạn học khổng lồ rằng tôi nghe thấy được âm thanh giống như đang cầu cứu (lúc đó cậu ấy tình cờ gọi cho tôi hỏi có trở về sớm hay không).

Sau đó lũ nghĩ lại thì cảm thấy thật may là lúc đó cậu ấy gọi điện tới.

Cậu ấy không nghi ngờ xem tôi đang nói thật hay giả, cúp máy trước rồi gọi cảnh sát ngay. Tôi vừa mới nói xong thì nhìn thấy một bạn nữ hét lên chói tai và loạng choạng lao ra từ bụi cỏ kêu cứu.

Tôi không quan tâm đến chiếc điện thoại trên tay, vội chạy lên đỡ cô ấy. Đằng sau cô ấy là một gã to con nồng nặc mùi rượu. Tình hình trước mắt cực kì rõ ràng, tôi phải bảo vệ cô gái này. Tôi hét lớn: "Nếu ông mà đến đây tôi sẽ báo cảnh sát".



Người đàn ông say rượu kia nhất quyết phải lôi cô gái mà tôi đang đỡ cho bằng được. Tôi vội vàng đỡ cô ấy né tránh qua bên khác.

"Con khốn này chỉ nói linh tinh thôi mày làm anh hùng cái rắm gì", "Quản việc riêng của tao","Mày tin ông đây chịch vào mặt mày một phát không?"

Hắn ta vừa nói vừa kéo tay tôi. Vì vậy tôi nhanh chóng đẩy cô ấy ra để cô ấy(2) chạy đi. Vóc dáng tôi không cao, sức lực cũng không lớn, đấu 1v1 chắc chắn không phải là đối thủ của lão đàn ông say xỉn 200 cân(3) này. Lúc đó thật sự rất gấp, tôi vừa mới đẩy cô gái kia ra, còn chưa kịp tung cho hắn một cú đá thì đã bị hắn sút một quyền ngã xuống mặt đất.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy chính là cảm thấy là trời đất quay cuồng, hai tai ù ù, nhưng cơn đau đớn lại không quá rõ ràng. Tôi không dám rời mắt ra khỏi người đàn ông say rượu đó, lập tức tôi thấy hắn ta dơ chân lần hai định đá vào đầu tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng lần này mình sẽ chết.

Trong lòng đang khủng hoảng, nhưng tôi lại nghe được tiếng cô gái kia thét chói tai lần nữa. Cô ấy trông còn gầy hơn tôi rất nhiều, lại đang dùng hết sức đánh tên say rượu đó trong khi rõ ràng chính bản thân cô ấy cũng đang rất sợ hãi.

Tôi vội vàng đứng dậy, kéo cô gái kia ra, dùng sức đạp tên say kia nhưng con mẹ nó tôi chỉ lùi về phía sau vài bước.

May mắn thay, có một cái chân khác nhấc lên đạp tên say đó làm hắn nặng nề ngã trên mặt đất, là chân của người bạn học khổng lồ của tôi đó. Nháy mắt lúc nhìn thấy cậu ấy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tự tin hơn, vết thương trên đầu cũng tự nhiên lại đau âm ỉ.

Sau đó tôi nghe được âm thanh của xe cảnh sát. Cô gái đó nức nở nói cảm ơn tôi, cùng với sau đó là âm thanh thấp thỏm lo âu của người bạn cùng phòng khổng lồ kia: "Tiểu L!" (L họ hoặc tên của tôi).

Chuyện xảy ra sau đó chính là tên say rượu đó bị tróc nã truy án, tôi cũng "quang vinh" nằm viện, rất may cô gái kia không bị thương ở đâu, chỉ có hai đầu gối bị xanh tím.

Người bạn cùng phòng khổng lồ kia ở viện với tôi ba ngày, chăm sóc tôi ba ngày (tôi không dám nói cho mẹ sợ làm mẹ tôi lo lắng). Cậu ấy nói: "Cậu thật dũng cảm, giống hệt anh hùng vậy.", thổi phồng đến mức tôi muốn bay lên trời luôn. Cô gái kia cũng đưa người nhà đến cảm ơn tôi, đồn cảnh sát thậm chí còn tặng cờ thưởng(4) cho tôi. (Không sai, tôi cảm thấy rất tự hào đó nha)

Nhưng kỳ thật lúc đó những việc tôi làm chỉ là bản năng. Nếu lúc đó tôi biết mình có khả năng sẽ chết thì tôi sẽ chần chừ. Nhưng lúc đó lại không nghĩ nhiều được như vậy, không ai có thể nhìn cô gái đó bị tên ngu ngốc kia bắt nạt và mặc dù lúc đó cô ấy rất sợ hãi nhưng vẫn quay về để cứu tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy.



Bởi vì lớn lên tương đối xinh xắn, đáng yêu, tôi biết xung quanh vẫn luôn có người nói tôi là nương pháo gì đó(5) nhưng tôi có ba mẹ thương yêu, còn có bạn bè quan tâm cho nên liền xem lời nói của bọn họ như một cú rắm. Thỉnh thoảng nghĩ lại nếu như tôi không được may mắn như vậy, không có tính cách hoạt bát hoặc không có bạn tốt vẫn luôn ở bên thì có khả năng tôi hoàn toàn không thể chịu được những lời ác ý đó.

Và đôi lời muốn gửi đến các bạn nam nhìn thấy bài này: "Hãy bảo vệ tốt các cô gái xung quanh chúng ta. Khí phái của đàn ông con trai chúng ta là bảo vệ và tôn trọng, không trêu đùa ác ý mang danh nghĩa trò đùa."

[Bình luận]

Xuyên Q: Nếu lúc đó tôi có mặt ở hiện trường tôi sẽ đánh tên cặn bã đó, mẹ nó, lâu chủ tuyệt chết mất thôi, đúng là niềm kiêu hãnh của bọn đàn ông chúng tôi.

Ăn đường kéo dài tuổi thọ: Huhuhu lớp của tôi cũng có một bạn nam trắng nõn sạch sẽ. Có mấy tên đàn ông hôi hám cứ nói nương này nương nọ, tôi bực mình chết khiếp. Rõ ràng người ta chỉ yêu sạch sẽ, hơi yên tĩnh nhưng cũng rất tốt. Bà dì của tôi đến thăm, tôi đau bụng muốn chết. Chắc hẳn cậu ấy vẫn luôn để ý việc tôi nằm bò ra bàn sau đó hỏi tôi có cần lấy hộ chút nước ấm không. Tôi yêu chết loại con trai cẩn thận ôn nhu này mất thôi!

Người khôn không rơi vào bể tình: Cô gái đó thật dũng cảm. Là người bị hại, rõ ràng có thể chạy nhưng vẫn lựa chọn ở lại.

Người đàn ông Lưu Diệc Phi không thể chiếm được: Sinh viên học Y tới rồi đây. Uống rượu xong loạn tính đều là nói xàm, nếu say thật sự thì căn bản y(tên say rượu) sẽ không đứng dậy được. Cầm thú chính là cầm thú, nên cho bọn họ ở nơi mà bọn họ nên ở.

Bọn họ là thật: Lâu chủ nói đúng. Bởi vì xung quanh tràn đầy tình yêu của mọi người nên nên có đủ tự tin để đổi mặt mới mấy lời ác ý đó. Nhưng có những người bất hạnh hơn, hoặc tính cách hướng nội, không hoạt bát và đáng yêu như lâu chủ thì có thể sẽ là một bi kịch.

Chú thích:

(1): Câu này chắc mọi người cũng nghe nhiều rồi nhưng mình vẫn note. Câu này có nghĩa là không sợ sự việc to tát chỉ sợ việc không may xảy ra một cách bất ngờ.

(2): Gốc tác giả viết là 他 - là chỉ đàn ông, nam giới nhưng rõ ràng bé thụ đang đỡ bạn nữ nên chắc tác giả nhầm.

(3): Tương đương với khoảng 100kg Việt Nam.(5): Từ dùng để chỉ một người con trai có hành vi, cử chỉ y hệt con gái. Tùy theo bối cảnh mà mang hàm ý tiêu hay tích cực nhưng đa số là tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Sợ Hãi Vật Khổng Lồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook