Chúng Ta Có Cùng Một Định Mệnh

Chương 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH 2

Bulbul2000

26/02/2017

Tiếng la hét của mẹ Dương ở sau vườn, những tên lính Nhật từ Cảng tàu đến quậy phá cái vườn của nhà Dương.

Dương chạy ra và hét lớn: " các người đang làm cái thế? Mau dừng lại ngay cho tôi"

Những tên lính kia vẫn nhãn nhơn, có tiếng bước chân từ sau đến anh ta nói với giọng cực nghiêm: " Anata wa ittai nai o yatte imasu" (các ngươi đang làm cái quái gì thế)

đó là tiếng của Kobori, vừa nghe thấy bọn lính hoảng hốt xếp thành hàng ngay ngắn: " watashitachi... Mono o jisan anta o bassimaru" ( đêm những thứ này về ta sẽ trừng phạt các ngươi).

Sau khi bọn lính đi hết. Kobori cuối đầu: " xin thứ lỗi vì đã thất lễ"



" Người Nhật các ngươi luôn có chung một cái quyền được đi vào những nơi mà các ngươi không được phép vào sao" cô nói với giọng cực kỳ giận.

Anh vội nói: " thành thật xin lỗi, tôi sẽ sử lý việc này thật thích đắng để thế hiện sự công bằng"

Câu nói của Kobori khiến thím Liên tức là mẹ của Dương không khỏi bật cười: " là thích đáng con nhé"

Anh ngại ngùng cười. Còn Dương bị câu nói của anh làm dịu đi một chút.

Kobori đã thể hiện sự công bằng bằng cách cho lính của mình ăn tất cả trái cây mà họ đã hái trong vườn nhà Dương. Nhiều, cực nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Cùng Một Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook