Chúng Ta Có Cùng Một Định Mệnh

Chương 3: tiếng đàn phần 1

Bulbul2000

26/02/2017

Vào một đêm thanh vắng cái cảm giác buồn mơ mộng, trên trời xuất hiện những vì sao rực rỡ lấp lánh chiếu sáng cho cảnh buồn của cái làng quê ở Việt Nam trước năm 1945.

Tiếng Đàn cất lên, tiếng đàn ấy của Dương kỳ thực rất hay ( ba của Dương là địa chủ giàu mạnh có quyền lực trong chính trị nước ta lúc bấy giờ. Nên cô được đi học đàn học múa cho đến khi ba mẹ cô lý hôn thì cô đã ngừng việc học lại) tiếng đàn theo gió đưa nhẹ nhàng đến bên trái tim của người con trai đang mệt nhừ vì công việc .

Kobori nghe thấy tiếng đàn tim lại có vẻ rối rang nhịp tim kỳ lạ lại xuất hiện như lần đầu gặp Ánh Dương tại đầm sen. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình tại Cảng tàu. Anh thưởng thức cái âm nhạc vừa hay vừa lạ tai này, nó làm cho anh thư giãn những mệt mỏi.

Vào ngày hôm sau tiếng đàn ấy lại vang lên, lần này anh không ngồi để nghe, mà anh sẽ đi tìm chủ nhật của tiếng đàn. Đi về phía phát ra tiếng đàn ấy anh nhận ra đây là nhà của Dương trong lòng cảm thấy thật vui. Tuy nhiên tiếng đàn ấy lại dừng lại, trong nhà có vẻ ồn ào, anh thấy vậy vội chạy vào. Thấy mẹ cô và cô đang đỡ bà ngoại, cô thấy anh thì bất ngờ nói: " anh vào nhà tôi làm gì?"

Anh không trả lời mà nhanh chóng đến dìu bà ngoại: " để cháu giúp"

"Không cần" cả hai điều nhìn nhau

Cắt ngang ánh mắt đó là mẹ Dương: " đi nào, đưa ngoại đến thầy Đường".

Đến nhà thì thầy không có ở nhà. Kobori nhanh trí nói: " ở chỗ chúng tôi có quân y, chúng ta có thể đưa ngoại cô đến đó" .

" Không cần, chúng tôi sẽ không đi đến đó đâu ..."

" Cô không cảm thấy là bà ngoại đang rất nguy hiểm, sao còn từ chối sự giúp đỡ của tôi!?"



Dương đơ người ra suy nghĩ, Dương rõ ràng không muốn đi đến xưởng tàu, nhưng vì bà ngoại cô đã cúi đầu đồng ý đến. Sau khi được bác sĩ Yosi khám xong bà được về nhà. Kobori vẫn giúp cô dìu bà ngoại về.

Về đến nhà anh được mẹ Dương mời ra nhà trước ngồi, anh thấy cây đàn mà Dương đàn lúc nãy, mẹ Dương mời anh mai có rảnh đến nhà dùng cơm để cảm ơn tấm lòng của anh.

Dương đưa anh ra cổng, dường như anh vẫn chưa chịu về, anh đứng lại: " chuyện tôi tự ý vào nhà cô, tôi chỉ nghe tiếng đàn ấy rất hay nên ..."

"Không sao" cô rõ ràng không trách anh vì nếu không có anh bà ngoại cô có thể sẽ gặp nguy.

Anh bước ra, cô đóng cửa lại đột nhiên anh chăn cửa tay khẽ chạm vào ngón tay út của cô, cô vội rút lại nói: " ĐỘI TRƯỞNG Kobori anh còn điều gì muốn nói sao?"

Anh cảm thấy tự nhiên lòng vui: " cô biết tên tôi..."

Cô chao mày nhớ lại lúc đầu gặp nhau cô nói là không muốn biết tên anh.

"À, tôi chỉ muốn chúc mọi người và CÔ .... Ngủ ngon thôi"

" Chúng ta thân lắm sao?" Nói xong cô đóng cửa lại và đi vào nhà.

Anh thì về cảng tàu với nụ cười trên môi và niềm vui trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Cùng Một Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook