Chúng Ta Có Phải Là Định Mệnh Của Nhau Không ?

Chương 6: Mất Đi Tình Bạn Đẹp

Lê Kim Phụng

17/01/2022

Chương 6. MẤT ĐI TÌNH BẠN ĐẸP

Công viên tối mịt, không một bóng người chỉ có cô và hai người đang đang lén lút đi theo cô phía sau . Cô đi lại ngồi xuống cái ghế gần đó .

“Sao giờ này vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu ? Đã hơn 21h30 rồi, không lẽ vì mình đến trễ mà tên Ác ma kia đã bỏ đi rồi sao ? Thật sự không hiểu lí do vì sao hắn chẳng bao giờ dùng giọng thật của mình . Chắc giọng hắn cũng không thua kém gì con người thật của hắn đâu . Hắn thật đáng kinh tỏm, một tên Ác ma cặn bã, vô liêm sĩ đội lốt người”

Cô lớn giọng mà khinh thường, chê bai hắn ta .

“Cô nói xấu sau lưng tôi đủ chưa ? Xem ra, lá gan của cô cũng không nhỏ nhỉ ? Từ ác ma đến cặn bã đến vô liêm sĩ đội lốt người , sao nào còn gì thì nói ra hết luôn đi chứ”

Hắn nói bằng giọng mỉa mai, khiêu khích cô, kèm theo đó là gương mặt lạnh như băng .

“Xin lỗi, tôi không có ý đó”

Cô nghe thấy giọng hắn liền sợ sệt mà xin lỗi hắn .

“Vậy ý cô là tôi nghe nhầm ? Cô giỡn mặt với tôi đó hả ? Cô thấy giọng tôi có giống với lúc nãy cô tưởng tượng từ trong quán ăn đến ra đây không ?”

Hắn bắt đầu châm chọc cô .

“Thật ra cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì ? Nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa, tôi thật sự rất mệt”

Hắn ta không đáp lại cô, mà nhảy người từ phía sau, leo lên băng ghế ngồi cạnh cô . Sau đó hắn còn vô liêm sĩ mà dùng tay ôm lấy người cô . Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng không đủ lực do tác dụng thuốc còn bên trong người cô . Chưa dừng lại ở đó, hắn quay người lại nắm chặt hai cổ tay cô, có ý định cưỡng hôn . Trong lúc cô đang bị hắn khống chế thì bỗng bạn thân cô Sở Ái cùng với Trương Mẫn Nguyệt biết ra . Hắn chẳng những không lo sợ mà còn dám cười một cách lạnh lùng, sau đó hắn thả người cô ra , hình như ngay từ lúc đầu hắn làm những chuyện này là để bạn cô thấy và hiểu lầm cô, hắn thật sự là quá tàn nhẫn .

“Lục Liên Tuyết”

“Đó cậu thấy chưa Sở Ái tớ nói có sai đâu”

Cô ta dùng gương mặt giả tạo để khiến Sở Ái tức giận hơn, cô ta cũng không đơn giản .

“Tiểu Ái nghe mình giải thích có được không ? Xin cậu hãy tin mình”

Cô muốn bạn thân lắng nghe lời giải thích của mình .

“Tớ thật không ngờ, cậu nói tớ ra ngoài, muốn đến thư viện mượn sách hóa ra là đi gặp cậu ta . Vậy là cậu đã biết cậu ta từ trước thế mà còn giả vờ hỏi tớ . Tớ biết tớ chưa bao giờ quan trọng trong mắt cậu, đến thân phận cậu là ai ? Nhà ở đâu tớ còn chẳng biết, vậy mà tớ cứ tự tin, rồi lại tự cao cho mình là bạn thân duy nhất của cậu . Trình Sở Ái tớ, đã sai thật rồi”

Có thể nhìn rõ được thần sắc trên gương mặt cô lúc này rất tức giận, cô chau mày như đang muốn trách bản thân mình .



“Haizz ! Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, mà cậu có tin tớ không ? Đó cậu sáng mắt chưa”

Cô ta lại tiếp tục thêm dầu vào lửa .

“Trương Mẫn Nguyệt đây là chuyện của hai chúng tôi, không liên quan tới hạn người như cô, cô cút đi . Tiểu Ái mình thật sự xem cậu là bạn thân duy nhất của mính cậu đừng nghe lời cô ta nói bậy”

Cô không ngại mắng Trương Mẫn Nguyệt để Sở Ái tiếp tục tin tưởng cô . Nhưng cô không ngờ rằng chính lời cô nói với Trương Mẫn Nguyệt vừa rồi càng làm cho Sở Ái tức giận cô hơn .

“Bạn thân sao ? Nếu cậu xem tôi là bạn thân thì cậu đã không nên ra đây gặp hắn, vậy mà cậu còn dám lừa tôi là cậu đi thư viện mượn sách . Mẫn Nguyệt nói đúng tôi nên nhận ra ngay từ đầu, lúc cậu không có ai chơi chung mới phải . Vậy mà tôi còn ngu ngốc muốn gọi cậu là Tuyết Nhi, tôi sợ cậu từ chối, bởi vì tôi thấy với tôi hay với các bạn khác cậu chỉ có một cách xưng hô, hóa ra từ trước đến giờ cậu chưa từng thật lòng xem ai là bạn . Hahahaha! Tôi thật ngốc khi làm bạn với cậu . Giờ tôi đã nhận ra rồi, phải cảm ơn Mẫn Nguyệt vì đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của cậu”

Cô không ngại buông lời làm tổn thương Liên Tuyết .

“Mẫn Nguyệt từ bây giờ chúng ta làm bạn thân nhá!”

Cô lại quay sang hỏi Trương Mẫn Nguyệt .

“Được tớ đồng ý, rất vui vì được làm bạn thân của cậu tiểu Ái”

Cô ta trả lời bằng giọng huênh hoang trước mặt Liên Tuyết .

“Không thể nào ? Sao cậu lại có thể...”

Cô không tin được, người bạn cô thân cô tin tưởng nhất lại buông ra lời nói làm tổn thương mình .

“Sao tôi lại không thể ? Lục Liên Tuyết tôi quá thất vọng về cậu, cậu mở miệng ra thì nói đây là hạng người này hạng người nọ nhưng cậu có biết mình thuộc hạng người nào không ? Để tôi nói cho cậu biết, cậu chính là thứ con gái vô liêm sĩ mà tôi từng biết . Cậu đêm hôm lại ra đây dụ dỗ mê hoặc đàn ông. Hóa ra ngay từ lần đầu chạm mặt cậu ta, cậu đã muốn đánh dấu chủ quyền, sau đó cậu còn cố tình va vào cậu ta rồi còn làm ầm ĩ lên, cậu thật đáng khinh thường mà Lục Liên Tuyết . Cậu từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngay ngày mai lập tức dọn đồ ra khỏi kí túc xá cho tôi”

Sau khi buông những lời cay đắng, cô còn tiếp tục ép Liên Tuyết phải dọn đồ ra khỏi kí túc xá .

“Lục Liên Tuyết tôi trước giờ quang minh lỗi lạc, vậy mà...vậy mà lại bị chính người bạn thân mình chế giễu trước tên ác ma xấu xa đã cướp đi sự trong trắng của mình, đúng là quá nực cười mà . Hahaha !

Cô suy nghĩ, trong lòng của Sở Ái cô thật sự tệ đến như vậy sao ? Mọi thứ như đang dần làm cho tình bạn giữa cô và Sở Ái rạn nứt, à không phải, là tan vỡ thành những mảnh vụn mới đúng”

“Nếu cậu nghĩ vậy thì mình không còn gì để nói, được rồi sau này mình sẽ không làm phiền đến cậu nữa . Còn về tên của mình, mình thật sự tên Lục Liên Tuyết còn về xuất thân và nơi ở mình không thể cho ai biết cho dù là cậu hay bất kì ai cũng vậy . Thật ra mình định nói ra thân phận thật sự cho cậu biết trong lễ hội mùa Đông nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi .Chào cậu!”

Lúc này gương mặt cô hiện lên bốn chữ sợ hãi và tuyệt vọng . Sợ hãi là vì tên Ác ma kia quá đang sợ, tuyệt vọng vì tình bạn bấy lâu nay cô xem trọng chẳng đáng giá là bao nhiêu .

“Mẫn Nguyệt chúng ta mau đi thôi, mặc kệ cô ta”

“Được chúng ta đi”



“Mai cậu dọn qua ở với mình nha Nguyệt Nhi”

“Rất vinh hạnh”

Giọng nói và hành động của hai người họ đã cùng lúc chạm đáy phá vỡ làm tan nát trái tim nhỏ bé bên trong cô . Cô đã không đứng được nữa mà ngồi gục xuống đất . Mặt cô lúc này đã bị những giọt nước mắt làm nhòe đi .

“Chắc là bây giờ cô đã hiểu hậu quả chống lại tôi là như thế nào rồi nhỉ!”

Hắn đắc ý trước sự tuyệt vọng của cô .

“Họ đi hết rồi nói ra nguyên nhân cậu hẹn tôi ra đây được rồi”

Cô nói với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc .

“Loại phụ nữ như cô, cô nghĩ tôi có việc gì với cô . Động vào cô tôi còn sợ bị bẫn nữa . Nhìn cô đau khổ tuyệt vọng như vậy tôi rất hài lòng càng cảm thấy cô có chút thú vị, nên tôi vẫn sẽ tiếp tục hành hạ cô từng ngày, cô cứ chờ xem”

Hắn ngồi xuống dùng tay bóp lấy cổ cô rồi cảnh cáo .

“Chỉ vậy thôi sao ? Cậu muốn nói gì cứ nói hết ra”

Dường như lúc này trong cô đã hoàn toàn mất đi cảm xúc của một con người .

“Cô mở mắt nhìn cho rõ mặt tôi, tôi cảnh cáo cô chuyện lúc chiều nếu cô dám nói ra thì đừng trách tôi”

“Tại sao phải làm vậy với tôi ? Vì tôi mắng cậu lúc cậu va phải tôi ? Hay là cậu từng bị tôi từ chối tình cảm”

Cô lúc này chẳng những không biết sợ mà còn tự tin giễu cợt hắn .

“Cô đừng đùa với tôi, nếu cô còn dám hống hách trước mặt tôi, thì lần sau không phải nhà vệ sinh hay sân thượng mà là sân trường đó”

“Tôi cũng tiện cho cô biết, tôi là Chủ tịch hội học sinh, không ai có tư cách được biết đến tôi trong đó bao gồm cả cô một Hội trưởng nhỏ bé như cô . Nên sau này tốt nhất đừng để tôi nghe thấy ai đó nói cô đang tìm hiểu vể tôi, không là tôi cho cô chết thê thảm lắm đó”

Sau khi buông những lời lăng mạ, xúc phạm bao gồm cả lời cảnh cáo cô . Hắn đứng dậy rời đi .

“Mình...mình khó chịu quá, sao khó thở thế này hay tác dụng thuốc vẫn còn ?”

Không biết lúc này do đã kích hay tác dụng phụ của thuốc, mà cô vô cùng thấy khó chịu trong người . Cô ấy đứng lên loạng choạng bước đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Phải Là Định Mệnh Của Nhau Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook