Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 11: Chapter 11

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Thi xong cô được nghỉ ở nhà một tuần,anh ba cô cũng bắt đầu công việc ở một công ty Luật lớn nhất nước,anh hai cô thì vẫn ngày ngày đi làm một tuần gặp anh chỉ có 2,3 lần nhưng là vào lúc khuya cũng không trò chuyện được câu nào.Ba mẹ cô cũng trở lại công việc ngày thường.Căn nhà giờ chỉ còn mình cô nằm lăn qua lăn lại trên giường một cách buồn chán hết xem điện thoại thì lại xem tivi,ăn rồi lại ngủ ngủ rồi lại ăn chả mấy chốc mà tăng lên mấy ký sắp lăn đi luôn rồi.

Lúc buồn cô lại xem hình anh,lại chợt nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn mình,ánh mắt ấy là sao nhỉ?Là đang ghen sao?Phải không?Bữa nào gặp lại cô nhất định phải gặp được anh.

Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm,buổi sáng cô trong chiếc áo dài trắng soi đi soi lại mình trong gương tự thầm khen mình.

\-Dáng xinh quá đi.

\-Như cái đòn bánh tét ấy mà xinh.

Anh ba nghe cô nói liền buông lời trêu ghẹo.Khuôn mặt nhỏ nhắn kia giờ có chút bầu bĩnh giận dỗi trông rất đáng yêu.

\-Em không chơi với anh nữa đâu!

\-Thôi xong chưa anh chở đến trường.

\-Ủa hôm nay anh ba không đi làm hả?

\-Dự lễ xong anh về rồi đi làm.

\-Vậy thôi anh đi làm đi em tự đi được mà.

\-Không an toàn,nhanh rồi anh chở đi.

\-Em nói thật đó không sao đâu,anh đi làm đi anh mới đi làm mà nghỉ rồi người ta phạt đó.

\-Chuyện đó kệ anh,anh lo được.

\-Thái Bình em đi làm đi anh sẽ đưa Vy đi đến trường.

\-Anh hai..

Hai anh em đang tranh luận thì anh hai ngữ điệu không nhanh không chậm đưa ra đề nghị,cô ngạc nhiên khi hôm nay thấy anh ở nhà.

\-Anh hai hôm nay không đi làm sao?

\-Không hôm nay anh được nghỉ.



\-Vậy anh hai đưa con bé đi đi em đi làm.

Anh ba giao cô lại cho anh hai rồi bước đi khi đi ngang qua còn vỗ vai anh hai như kiểu bàn giao lại cho anh,coi nó cẩn thận vào.

Trời buổi sáng trong xanh mát mẻ,những tia nắng ban mai nhẹ nhàng,tiếng chim hót rất lảnh lót,trong công viên vẫn còn một vài người tập thể dục,gió mát mẻ cho một cảm giác gì đó rất bình yên,trong veo,thoải mái.

Anh hai chở cô trên chiếc xe máy tiến vào trường,mới 7h15 nhưng trong trường đã đông nghẹt học sinh ba khối cùng với đó có các vị phụ huynh đang ngồi tán gẫu với nhau.

Cô cùng anh hai đi vào thì gặp ngay thầy hiệu trưởng,cô cúi chào thầy.

\-Em khỏe hẳn rồi chứ hả?

\-Dạ cảm ơn thầy em rất khỏe ạ.

Thầy hỏi han cô vài câu rồi quay sang anh cô với ánh mắt bất ngờ.

\-Thái Mẫn cậu làm gì ở đây vậy?

\-Chào Thầy em đưa em gái đến trường.

\-Vậy ra đây là em gái cậu.

\-Dạ vâng.

\-Ôi giờ cậu phong độ đẹp trai thật đấy.

\-Haha cảm ơn thầy.Không ngờ thầy con nhớ em luôn đấy.

\-Sao mà không nhớ được.Một tuần cũng phải lên phòng tôi dăm ba lần mà.

Ánh mắt cô có vẻ tò mò trong lời nói của thầy,anh hai học giỏi như vậy sao,ngày nào cũng lên nói chuyện với thầy luôn.Cô cũng thầm tự hào về ngườu anh trai của mình.Thầy hiểu trưởng như đoán được ý cô,chắc sợ cô hiểu lầm nên liền nói thêm.

\-Anh trai em lên phòng thầy biết chi không?

\-Dạ không thầy.



\-Hâha thì quậy phá quá nên lên uống trà với thầy hoài đó.

\-Ơ thật vậy sao?

Ánh mắt cô hơi hoài nghi nhìn anh trai,anh hai cô chỉ cười cười chứ không nói,vậy chắc là sự thật rồi.Nhưng thầy hiệu trưởng lại nói thêm

\-Tuy có quậy phá nhưng mà Mẫn học rất giỏi nha.Thôi kệ lên văn phòng kể chuyện nghe chơi chứ phạt cái gì đâu.Gì chứ giỏi là thầy bỏ qua hết.

\-Dạ hihi.

Rồi anh hai Mẫn và thậy hiệu trưởng tìm một ghế đá ngồi xuống hàn huyên ôn lại chuyện xưa.Không biết hai ngườu đàn ông một già một trẻ có chuyện gì mà nói nhiều vậy không biết.Cô cũng không nghĩ là anh trai mình cũng nói nhiều đến vậy,cô ngồi nghe chuyện mãi thì cũng buồn chán nên đứng dậy đi quanh trường,bạn trong lớp không thân mấy với lại cô cũng không thích,bất chợt cô thấy anh crush của cô.Cô đi đến sau lưng anh,anh đang ngồi xem điện thoại có vẻ rất chăm chú không để ý có người đang đứng phía sau.

\-Anh Hy.

Anh giật mình bởi tiếng gọi liền quay lại thấy một cô bé lớp 10 với khuôn mặt mũm mĩm,thân hình có hơi tròn hơn lúc trước nhưng chiều cao vẫn không đổi.Khuôn mặt anh có chút lạnh lùng nhìn cô xong thì quay lại xem điện thoại,cơ bản không quan tâm cô xem cô như chiếc lá vô tình rơi trúng vai anh thôi.

\-Đã lâu không gặp,anh có khỏe không?

\-....

\-Anh thi tốt chứ?

\-....

\-Anh sắp phải thi tốt nghiệp rồi phải không?

\-.....

\-Em thích anh!Làm người yêu em nha!Hihi.

\-.....

Anh vẫn im lặng mặc cho cô nói rất nhiều,không một câu trả lời hay một chút lắng nghe,anh xem lời nói của cô như gió thoảng chẳng có nghĩa gì hết.

\-Chúc anh thi tốt nhé...

Cô nói xong liền rời đi nơi khóe mắt đã hình thành một giọt lệ cô cố gắng mạnh mẽ ngăn không cho hạt nước mắt rơi,cảm thấy có chút đau lòng,dành tình cảm cho người ta nhưng nhận lại con số 0.Anh dù gì thì cũng sắp rời khỏi trường sẽ đi về một nơi khác,có lẽ sẽ rất khó được gặp lại anh,tình đơn phương thì phải đau thôi ai kêu mình ngu dại thích người ấy quá đậm sâu làm gì.Chúc anh sau này sẽ có cuộc sống thật tốt còn em sẽ mau chóng quên anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook