Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 14:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Buổi tối ăn xong,cô cùng ba mẹ ngồi phòng khách xem tivi,anh hai cô thì ra ngoài sân ngồi hóng gió,anh ba cũng bước ra ngồi xuống cùng anh hai.

\-Anh hai..

\-Ừm sao vậy Thái Bình.

\-Có phải chuyện lúc ăn cơm bé Vy nói là do anh làm không?

Anh hai không trả lời ngay mà quay mặt vào nhà xem xét,anh ba cũng tò mò quay vào xem,cô đang xem phim còn vui vẻ bàn tán sôi nổi về tình tiết phim thì cả hai anh mới quay về nói chuyện tiếp.Anh hai tiếp tục nói.

\-Chuyện đó không hẳn là một mình anh làm.

\-Hả?Vậy còn người khác sao?

\-Ừm.

\-Ai vậy anh?Sao họ lại giúp mình.

\-Anh nói em nhưng không được nói với ai nha Bình.

\-Dạ.

\-Là chủ tịch Vương Bá Nghị.

\-Vương..Vương Bá Nghị.Chủ tịch chuỗi trung tâm thương mại MaViTa sao?

\-Đúng rồi.

\-Nhưng sao ông ấy lại giúp mình.

\-Anh không biết nhưng ông ấy bảo anh chỉ cần có bằng chứng thì ông ấy sẽ giúp.

\-Thật tốt quá cảm ơn anh hai.

\-Sao lại cảm ơn anh.?

\-Cảm ơn anh nhờ anh mà em gái chúng ta đã được vui vẻ trở lại,kẻ hành hạ em gái đã gặp báo ứng.

\-Không phải cảm ơn anh,anh vì cả nhà.Anh em ta sẽ luôn là người bảo vệ cho gia đình nhỏ này,bảo vệ ba mẹ bảo vệ cô em gái nhỏ,được chứ!



\-Dạ được.

Anh hai đưa tay ra anh ba liền bắt lấy miệng hai người cười rất tươi.Bầu trời hôm nay rất đẹp,mây trắng trăng sáng không lẫn một chút mây đen,các vì sao lấp lánh chiếu sáng tạo nên khung cảnh thật yên ả.

.....

Hai tháng nghỉ hè trôi qua chóng vánh chỉ còn ba ngày nữa là cô bắt đầu nhập học ở một ngôi trường mới.Cô đang trong nhà sách loay hoay tìm mua vài vật dụng học tập còn thiếu thì một cách tay gõ nhẹ vai cô khiến cô giật mình.

\-Xin lỗi em gái không nghĩ lại khiến em giật mình.

Gương mặt cô hiện lên sự tò mò,cô nhìn người này từ trên xuống dưới mặt có hơi quen nhưng lại không có chút ấn tượng.

\-Anh là...?

\-Haizz...anh là Nam .

\-Nam nào nhỉ?Em không quen ai tên Nam cả.

\-Anh là bạn thân của Vương Bá Hy crush của em.

\-À à..

\-Như vậy mà cũng không nhớ!

\-Hihi xin lỗi anh nha.Theo đuổi anh ấy nên em chỉ để ý mỗi anh ý thôi nên không nhớ anh.

\-Cô bé này em đừng nói sự thật đau lòng vậy chứ.

\-Hihi.Ủa mà anh đi mua gì vậy.

\-Anh mua vài quyển sách chuẩn bị học thôi.

\-Anh học trường gì?

\-Đại học M.

\-Ồ đó là một ngôi trường có tiếng đó nha điểm vào cực kì cao.Anh vào được trường đó chứng tỏ anh vô cùng giỏi nha.



\-Anh giỏi cũng không bằng crush của em đâu.

\-Hả??À..anh ấy sao rồi anh Nam?

\-Cậu ta ý hả?Thi xong cấp ba cậu ta liền đi du học bên Anh,bỏ lại anh đây một mình.

\-Anh ấy đi Anh rồi sao?Đi mấy năm vậy anh?

\-Anh cũng không biết nữa.Em đừng buồn,ngoài cậu ta ra còn rất nhiều chàng trai mà,em dễ thương vầy sẽ gặp được người thương em thật lòng thôi.Nếu không ngại thì tán anh này haha.

Cô đang buồn thì nghe Nam nói liền bất ngờ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt muốn cho anh chàng này một cái tát với câu nói vô duyên thúi.

\-Haha nói đùa thôi chứ anh có bạn gái rồi.

\-Tưởng anh nói thật em còn định tán anh.

\-Em tán anh ư hihi!

\-Tán bạt tai đó,vô duyên.

\-Haha anh đây đùa xíu,đừng buồn nha.Em khi nào đi học lại.

\-Dạ thứ hai này ạ.Em đã chuyển đến học ở trường mới.

\-Ừ.Vậy thôi cũng trưa rồi,anh về trước nha.Em về sau cẩn thận.

\-Vâng tạm biệt anh.

Cô rời khỏi nhà sách một tiếng sau đó,vừa bước đi đầu vừa nghĩ đến anh.Không hiểu sao hình bóng đó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô,không thể nào quên không thể nào xóa bỏ mặc cho cô đã cố gắng quên.Dù đã tự nhủ anh ấy không thuộc về cô,anh ấy và cô là hai người ở hai tầng lớp hai thế giới khác nhau,một người thuộc tầng lớp quý tộc còn người kia ở tầng lớp nô lệ.Con tim ơi!Sao nghiệt ngã vậy?Tại sao yêu một người không nên yêu?Yêu một người mà mãi sẽ không thuộc về mình!Cô cũng lắc đầu ngán ngẩm con tim mình,lí trí chỉ một nơi còn con tim đi một ngả..

.....

Hôm nay chính là ngày cô nhập học,tuy ngôi trường này không lớn như ngôi trường lúc trước cô học nhưng khi cô vừa bước vào cổng trường lại có cảm giác rất khác,rất thoải mái.Lớp cô học là 11A2,các bạn trong lớp rất thân thiện và ngôi trường này gia cảnh của mọi người cũng giống như cô nên sẽ không có sự khinh miệt,ánh mắt chê bai này kia.Vì cô là học sinh mới nên cả lớp ai cũng hào hứng chờ cô giới thiệu bản thân.Cô giáo vừa đứng trên bục vừa nói.

\-Cô xin giới thiệu cả lớp.Đây là bạn học mới của chúng ta,vì lớp chúng ta đã quen biết nhau từ năm ngoái còn bạn thì mới chuyển vào nên còn chút bỡ ngỡ các em giúp đỡ bạn nhé.Nào em hãy giới thiệu bản thân mình chút nào?

\-Dạ em chào cô,chào các bạn.Mình tên là Võ Tường Vy.Rất vui được quen các bạn và cô ạ.

Cả lớp liền vỗ tay,trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ,cô tự nhiên cũng thấy vui lây,tâm trạng vô cùng xúc động.Tuy không biết về sau còn được như này không nhưng hiện tại cô không thể diễn tả nỗi xúc động trong lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook