Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 20:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Cô đến trường thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên.Lật đật dắt xe đạp chạy đi cất và chạy nhanh lên lớp vì cô sợ trễ giờ sẽ bị phạt thì lúc đúng đúng là xui hết sẩy.Cô chạy vào lớp ngồi xuống ghế thở dốc,vuốt ngực vừa thở vừa nói.

\-Hên là cô chủ nhiệm chưa vào.

\-Này Vy sao hôm nay cậu đi muộn thế?

Lớp phó học tập ngồi bên cạnh liền hỏi vì mọi ngày cô đều đi học rất sớm nhưng hôm nay ngồi đợi mãi mà chưa thấy cô đến,cứ tưởng rằng cô nghỉ một buổi nào ngờ vừa vào lớp là thấy cô chạy vào ngồi thở hồng hộc,mồ hôi lã vã.

\-Tớ hôm nay đúng là xui xẻo mà.

\-Là có chuyện gì?

\-Tớ đang đi xe đến trường thì tông trúng người khác nên mới bị muộn vậy đó.

Vy vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt mình.

\-Vy tay cậu chảy máu rồi này.

Cô đưa tay lên lau mồ hôi thì Ngân liền thấy khủy tay cô đang rỉ máu liền hét lên.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,cả lớp liền đứng dậy chào cô.Cô đứng chào lại cả lớp rồi phẩy tay bảo.

\-Cả lớp ngồi.

\-A..

Vy thốt lên vì cái chân của cô vì cú ngã lúc nãy nên rất đau nhưng cũng chỉ đủ cô và Ngân nghe.Chợt Ngân đứng lên thưa với cô chủ nhiệm.

\-Dạ thưa cô.

\-Có chuyện gì vậy Ngân.

\-Cô cho bạn Vy đi xuống phòng y tế đi ạ.

\-Ồ Vy có chuyện gì sao em.?

Cô chủ nhiệm nghe Ngân nói thì liền quay qua hỏi Vy.Cô khó khăn đứng lên trả lời cô.

\-Dạ em bị đau chân.

Cái chân lúc nãy mới té chẳng thấy biểu hiện gì là đau đớn cả nhưng giờ thì nó mới hành cô,những vết xước thì chẳng nói chi nhưng đằng này thì nó lại bầm tím rồi sưng to lên nên rất đau.

\-Để cô xem xem nào.

Cô giáo từ trên bục giảng bước xuống đến bàn cô rồi ngồi xuống nhìn chân cô,rồi tay cô chân mày cô chau lại.

\-Em bị làm sao mà ra như này hả Vy,tay chân trầy xước chảy máu còn sưng như này.

\-Dạ..em bị té xe.



\-Vậy sao em không xuống phòng y tế để vệ sinh vết thương?

\-Dạ..dạ do em sợ trễ giờ.

\-Con bé ngốc này đi xuống phòng y tế với cô mau..

\-Dạ..

Cô giáo đỡ Vy đi cà nhắc xuống phòng y tế.Lúc ra đến cửa còn quay lại dặn dò lớp.

\-Cả lớp giữ trật tự cho đến khi cô quay lại nghe không?Ồn ào là bị phạt.

\-Dạ.

Cả lớp đồng thanh hô lên.

Cô chủ nhiệm lớp 12 của cô tên Lan,cô ấy dạy Toán cô Lan cực kì nghiêm khắc nên cả lớp ai cũng sợ,cô vẫn còn trẻ chắc khoảng 30 tuổi thôi nhưng dạy thì rất hay giảng bài dễ hiểu lại cực kì quan tâm học sinh.Nói chung thì đối với cô giáo Vy có chút sợ nhưng vẫn rất kính trọng,quý mến cô.

\-Chào chị Trâm,chị giúp tôi vệ sinh vết thương cho em ấy với lại xem chân của em ấy bị sao mà sưng vù lên thế kia nhé!

Xuống đến phòng y tế,cô Lan liền nói một mạch với cô Trâm y tế liền,cô còn chưa kịp nói câu gì.

\-Thôi Vy ở lại đây khi nào khỏe thì lên cô lên lớp dạy nhé.Nếu đau quá thì báo cô cho về để lên viện kiểm tra nhé không được im im như nãy đâu nghe chưa?

\-Vâng ạ.

Để Vy ở lại phòng y tế cô dặn dò Vy một chút rồi cất bước quay về lớp,cô Trâm sát khuẩn vết thương rất rát.

\-Á..

\-Em bị sao mà ngã thế này.Trên vết thương còn sạn nữa đây này.

Cô Trâm vừa lôi mấy viên sạn trong tay Vy ra vừa hỏi vừa thổi để cho Vy bớt xót.

\-Dạ em bị ngã xe,lúc ngã thì không thấy đau đâu mà lúc đi lên lớp ngồi một lát thì liền thấy đau rồi thì sưng lên.

\-Để cô thoa ít thuốc nếu lát nữa có dấu hiệu xẹp xuống thì thôi mà không xẹp thì báo gia đình đưa đi viện kiểm tra nhé.

\-Dạ cô.

Cô sát trùng rồi thoa thuốc khoảng 15 phút là xong.

\-Em ở lại đây nghỉ chút đi rồi lên lớp.

\-Dạ thôi cô ạ,sắp thi rồi bỏ tiết thì mất bài rồi không hiểu bài thì toi cô ạ.

\-Em như vậy rất tốt nha,cô có lời khen.Vậy thôi em lên lớp đi.



\-Dạ.

Cô bước đi khó khăn vô cùng,cái chân vẫn đau khiến cô không khỏi nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đi lên lớp,từng bước đi là từng cơn đau.Mồ hôi tuôn rơi theo từng bước cô đi,thật là đau.

Cuối cùng cũng lếch cái thân xác nặng nề đến lớp,cô đứng trước của lau những hạt mồ hôi trên mặt,khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng nở một nụ cười,vì một thương lai ở phía trước nên không thể bỏ một tiết học nào.

\-Thưa cô cho em vào lớp.

Cô chủ nhiệm đang giải bài liền quay ra hướng cửa rồi nhanh chóng bước đến..

\-Em ổn chưa,hết đau chưa mà lên đây.

\-Em không sao đâu cô.

\-Thật không đó,sao mặt em nhợt nhạt quá vậy.?

\-Dạ không sao thật mà,em muốn vào học.

\-Ừ.Cô đỡ em đi.

Cô giáo đỡ cô đi xuống bàn học rồi đi lên bảng giảng bài,cô lấy vở ra bắt đầu ghi chép cố gắng bỏ qua con đau tập trung vào bài học.

\-Này cậu ổn chứ Vy?

Lam lớp trưởng phía dưới khều vai cô hỏi nhỏ,Ngân cũng nhìn vẻ mặt của cô cảm thấy không ổn mà chờ câu trả lời của Vy.

\-Tớ ổn mà để tớ học nào.

Họ nghe cô nói vậy thì liền ngồi tập trung học hành mà không hỏi nữa.

Cuối tiết Cô Lan thu lại tờ giấy đăng kí thi tốt nghiệp của cả lớp,Vy liền mở balo của mình lấy tờ đăng kí ra đưa cho Lam nhờ nộp hộ.

\-Ủa Vy cậu thi khối A hả?

\-Ừ.

Lam đi lên nộp giấy xong thì quay xuống ngồi vào bàn tiếp tục hỏi.

\-Cậu định học nghành gì?

\-Tớ định học quản trị kinh doanh.

\-Nghành đấy học xong sợ khó xin việc đấy.

\-Không sao có anh tớ lo,mà tớ sợ khoing đủ điểm vào á chứ.

\-Không sao đâu Vy cố gắng lên..

Ngân ngồi một bên nhìn cô động viên cô,rồi cả ba gật đầu thể hiện sự quyết tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook