Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 26:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Sáng hôm sau anh ta mở mắt thì thấy cô ngồi trên ghế trên trán anh vẫn còn dính chiếc khăn,nghe tiếng động cô cũng mở mắt,cô đặt tay lên trán anh rồi nói.

\-Hết sốt rồi đó,anh có phải tên ngốc không vậy?Thấy tôi không đến thì về đi tại sao không quý trọng sức khỏe như vậy.!

Mặc cho cô nói gì đi nữa anh ta cũng chỉ ngồi im nhìn cô chờ cho cô nói xong thì anh ta chỉ nói một câu.

\-Em nói xong chưa,xong rồi thì về đi.Cảm ơn em đã chăm sóc anh!

Nói xong anh ta liền đứng lên kéo tay cô ra cửa rồi đóng cửa lại,anh ta là đang đuổi cô về.Có lẽ từ hôm qua anh ta đã khác,không còn muốn bám theo cô,không còn muốn quan tâm chú ý đến cô nữa rồi.Cô cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng cũng chỉ cúi đầu khuôn mặt đượm buồn đứng trước cánh cửa nhà anh ta nói.

\-Xin lỗi anh Bùi Chí Vĩnh.Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ em.Chúc anh luôn sống tốt.

Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì,cô quay gót bước đi nhưng vừa ra đến cổng thì cô nghe tiếng bước chân chạy dồn dập về phía sau lưng mình,cô quay lại liền bị một thân thể to lớn ôm lấy.Cô cố gắng đẩy ra nhưng thân thể kia càng ôm chặt hơn.Anh ta vuốt mái tóc cô rồi không kìm được nước mắt.

\-Tường Vy,tại sao vậy? tại sao anh làm nhiều việc như vậy em vẫn không chú ý đến anh.Em có biết anh yêu em nhiều lắn không?Nhưng mà tại sao em vẫn thờ ơ phủ nhận tình cảm ấy,tim anh rất đau,không một vết dao đâm nhưng nó đang chảy máu từng ngày.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ta ra,ánh mắt không dám nhìn anh mà né sang một nơi khác nói.

\-Em xin lỗi!Nhưng hiện tại em không muốn quen ai cả,anh có thể tìm một cô gái tốt hơn em mà.Chúng ta vẫn nên làm bạn nhé!

Rồi cô bước đi,không dám quay lại nhìn anh,vì sao ư?Cô cũng không biết nhưng cô không dám nhìn vào đôi mắt người kia,cô sợ phải thấy anh ta buồn.Cuộc đời này ngoài gia đình cô ra thì có lẽ anh là người tốt với cô nhất.



\-Võ Tường Vy,anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.Em cứ làm bạn với anh còn anh thì sẽ chinh phục em.

Anh ta đứng nói vọng phía sau lưng cô,cô không đáp mà cứ bước đi về phía trước.

Và cứ như thế suốt mấy năm ngày nào anh ta cũng theo cô,ân cần quan tâm săn sóc cô và kể từ đó thì miệng anh ta lúc nào cũng nói thêm một câu "Làm người yêu anh nhé!" mặc cho cô không đồng ý.

....

Hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt,cô từ trên xe Bùi Chí Vĩnh bước xuống bật cây dù ra che đứng bên cửa xe ô tô nói gì với anh ta rồi bước vào lớp.Tiết học kết thúc vào khoảng 11h,cô đứng trước hành lang cứ mãi ngắm những hạt mưa rơi,cơn mưa đã kéo dài từ nửa cho đến tận bây giờ vẫn không dứt lại còn rất nặng hạt.Cô đột nhiên nhớ gia đình vô cùng,ngày mai còn một tiết học còn ngày mốt thì nghỉ cô định xin nghỉ ở quán một buổi làm rồi về thăm nhà,không hiểu sao lòng cô cứ bồn chồn nôn nao khó tả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình,là anh ba cô gọi,cô liền bấm nghe.Bên kia giọng anh ba cô rất gấp gáp.

\-Vy,em mau về nhà ngay đi,có chuyện rồi.

\-Chuyện..chuyện gì thế?

\-Mẹ..mẹ có chuyện rồi!

Cô đứng không vững mà khụy xuống,run rẩy nói cùng giọt nước mắt lăn dài.

\-Anh ba mẹ xảy ra chuyện gì?

\-Mẹ...mẹ bị ho ra máu rất nhiều,đang ở bệnh viện,bác sĩ chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối rồi.



Mẹ!là mẹ cô!mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối!Tai cô ù lên không nghe thấy gì nữa.Tay cô run run chân như hết sức không đứng lên nổi.Cô phải về nhà..ngay bây giờ,cô cố gắng vìn vào tường hành lanh đứng lên nhưng rồi lại ngồi thụp xuống nước mắt cứ tuôn rơi như mưa ngoài trời.

"Alo,Tường Vy em tan học rồi à!"

\-Anh Vĩnh ơi tới đón em đi em muốn về nhà huhu.

Nghe tiếng cô khóc trong điện thoại làm anh hốt hoảng không thể ngồi mà đứng lên.

"Có chuyện gì vậy,sao em lại khóc?"

\-Mẹ em có chuyện rồi,anh mau đưa em về nhà đi.

"Được anh đến ngay."

Tắt điện thoại anh ta lấy chiếc áo khoác trên ghế chạy ngay đi.Mặc dù không biết chuyện gì nhưng nghe cô khóc anh ta lại không chịu nổi.Trên đường anh ta cố gắng tăng tốc độ chạy thật nhanh đến trường.

Đón cô lên xe liền nhấn ga chạy thật nhanh về hướng ngoại ô thành phố,trên xe cô gái cứ thút thít đôi mắt đã sưng đỏ lên cả rồi,lúc anh đến anh thấy cô ngồi ôm chân cúi mặt khóc,ngay cả đứng cũng không vững buộc anh phải bế ra tận xe,hiện tại cô như người mất hồn,hỏi gì cũng không trả lời,ánh mắt cứ nhìn về hướng xa xăm rồi rơi nước mắt.

Lòng anh cũng dâng lên một sự chua xót,thấy cô khóc cô buồn như vậy nhưng không biết làm sao để an ủi,sợ càng an ủi cô lại càng khóc thêm.

Chiếc xe lao vun vút trên đường,rất nhanh 4 tiếng sau đã đến trước cổng bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook